Posts

Showing posts from 2015

Con én mùa xuân

Image
Tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn, đôi khi thần tượng nhạc sĩ này, tuy nhiên, cậu em tôi bảo là mình không thể thành Trinh Công Sơn được bởi vì Trịnh Công Sơn không có vợ nên có thể "dễ dàng" (?) trở thành... vĩ nhân. Nó còn bảo vợ nó luôn kéo nó xuống đất mỗi khi nó định...  "bay" (bổng), và nó cũng cám ơn vợ vì khi đã có một gia đình và vài đứa con, việc luôn "tiếp đất" là trách nhiệm và bổn phận của bất cứ ông bố bà mẹ nào. Và khi luôn "tiếp đất" , việc trở thành vĩ nhân là điều gần như không thể thực hiện, nhất là trở thành một vĩ nhân trong ngành nghệ thuật. Tuy nhiên, khi tính thần tượng của con người nâng lên cao, khi gặp trực diện với người mình thần tượng,  ta hay bị thất vọng, giống như ta nghe nói một mĩ nhân nào đó được người đời ca ngợi, tính thần tượng càng ngày càng nhân lên trong não ta và một ngày, khi ta gặp mĩ nhân đó, ta ngạc nhiên vì cô ta không giống như ta nghĩ. Thực ra, mĩ nhân là con người, cũng có cái ưu, cái

Chia sẻ ngắn của một facebooker

Image
 .  Có bạn trên facbook chia sẻ như sau: Dạy trẻ con Con tôi học lớp 2 của 1 trường tây ở HN. Tôi thấy có nhiều thứ đơn giản mà GD VN cải hoài 1. Ko chấm điểm Hôm nào hăng hái giơ tay phát biểu thì cô giáo khen, cho ngồi lên ghế của cô xoay 1 vòng để cả lớp vỗ tay. Xuất sắc thì cô cho ngôi sao dán vào má. Về nhà ko chịu tắm vì sợ rơi mất sao. Cứ như tướng sợ mất lon. 2. Ko bg nhận xét xấu. Trong sổ liên lạc chỉ ghi những nhận xét tích cực. Cùng lắm thì gặp riêng bố mẹ để nhận xét rất nhẹ nhàng 3. Bài tập sáng tạo và tự do Chia lớp thành vài nhóm. Mỗi nhóm ch bị 1 chủ đề. Ví dụ về Ai cập. Các cháu phải hỏi bố mẹ, đọc sách, vào internet đẻ tìm hiểu mọi thứ về Ai cập. Viết bài, diến 1 vở kịch ngắn về Cleopatra. Tuỳ chọn. Cô có thể gợi í. Em nào lôi được bố mẹ cùng tham gia sẽ được hoan nghênh. 4. Ko có giáo trình. Chắc cô giáo tự soạn cho phù hợp và theo chuẩn nào đó 5. Ko chú trọng chữ đẹp, chính tả. Có lần tôi cố sửa chính tả - spaghetti phải viết với 2 chữ T. Nó bảo

Nghề nguy hiểm

Image
Nhiều khi im lặng lại là thái độ khôn ngoan nhất để tồn tại. Nhiều khi tự hỏi tại sao mình hay vào facebook ? Giống như ngày xưa, người ta sáng ra uống cafe, mua tờ báo giấy để đọc. Báo giấy thì thông tin có cái mình thích, cái không thích, nhiều khi đọc thấy nhiều bài làm mất thời gian . Lại rất ghét khi có những bài giật tít rất ghê để câu khách, nhưng khi đọc thì thấy nhảm nhí. Mỗi lần như vậy, cứ như cảm giác bị lừa, giống như thấy một cô gái chân dài, rất là xinh, dáng vẻ huyền ảo, tha thướt, thùy mị, sán lại làm quen. Nhưng khi cô ấy mở miệng thì đầy sự hôi thối  (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) . Facebook  thì khác, bây giờ ít người đọc báo giấy,  Facebook  có vòng bạn bè ta kết nối, chấp nhận là bạn của nhau  (theo nghĩa tương đối) , bạn nào chơi mà mình thấy có điều gì không hợp thì cắt kết nối, những chia xẻ, quan tâm của bạn ấy không bao giờ cần biết nữa. Điển hình là vợ mình đã cắt kết nối với mình trên  facebook  từ khá lâu rồi . Nhưng bọn mình vẫn yêu

Đinh Gia Thắng - tác giả của tượng đài Mẹ Thứ tại Quảng Nam.

Image
. Ông Đinh Gia Thắng bên Mẹ Thứ, là tác giả của tượng đài Mẹ Thứ tại Quảng Nam. Cảm giác các bạn ra sao ? Kính trọng?  thần tượng ? khinh bỉ ?.. hoặc không gì cả, vô cảm ? Chúng ta có những cảm giác và chúng ta có quyền điều khiển nó . Hà nội mùa thu năm 2015, nhớ đến mẹ Thứ. HQ

Thành phố thức vì một con người

Image
Có một khoảng cách rất lớn giữa ta và họ nếu nói về cả nhân cách và nhận thức. Ở Việt Nam, nếu có ai đó nằm ở trên đường, chẳng ngạc nhiên gì khi rất ít người sẵn sàng đưa người đó vào bệnh viện vì nhiều lý do: thứ nhất, người nhà người bị nạn có thể tưởng bạn là người gây ra chuyện này và có thể bạn bị đánh; thứ hai, có một văn hóa khốn nạn cho rằng nếu bạn cứu một người mà thần chết đã định lấy đi, nhà bạn phải có người thế chỗ; thứ ba, chúng ta đều bận bịu lo lắng, đấu tranh với cuộc sống bề bộn, đầy hổ lốn của ô nhiễm, khạc nhổ, tham nhũng, mất tình người của một xã hội, một cơ chế không phù hợp mà đã đến lúc nên thay đổi; chúng ta đều bận bịu lo lắng, đấu tranh với cuộc sống mà ở đó, hàng năm có hàng chục ngàn người chết vì tai nạn giao thông, rất nhiều người chết vì ô nhiễm, ung thư, đâm chém. Vì vậy, dường như chúng ta càng ngày càng cảm thấy vô cảm với nỗi đau, mất mát của kẻ khác vì chính chúng ta là nạn nhân của những nỗi đau và mất mát đó. Kết quả cuối cùng của một xã h

Nốt nhạc mùa thu (Autumn Melody) !

Image
Mùa thu Hà nội đã đến, nó thực sự đẹp nếu bối cảnh xung quanh tương xứng với nó. Rất tiếc, vẫn còn quá nhiều việc phải làm nơi đây. Xung quanh thỉnh thoảng vẫn có những tiếng cười rộn rã của trẻ thơ, rồi đâu đó, tiếng loa phường vẫn thao thao nhiều điều phi lý, anh cảnh sát đi dẹp mấy bà bán rong, đồng chí X vẫn bình yên vô sự vì thực hiện nhiệm vụ Đảng giao, rồi ở nơi xa, một người bạn đang đấu tranh sinh tồn bởi một căn bệnh hiểm ác... Lo lắm , đất nước này sẽ đi về đâu ! Thôi, nói chuyện cao xa làm gì, ai đó hãy lo làm tốt công việc của mình. Mùa thu năm nay, lớp nhạc Đô Rê Mi của Huy Quang - Piano kêu gọi phụ huynh góp tiền thuê phòng hòa nhạc của Nhạc viện Hà nội để cho học sinh thể hiện đôi chút về khả năng của mình. Nhìn các cháu tất bật, xúng xính trong những bộ quần áo biểu diễn mà thấy cũng hay. Hồi ở Mỹ, thấy có trường phổ thông cũng có dàn nhạc nho nhỏ, nào thì piano, nào thì kèn, nào thì trống... Lúc nào đó, Đô Rê Mi cũng có một dàn  nhạc nho nhỏ nhỉ !

Papa - Cha

Image
Everyday my papa would work Hàng ngày, cha tôi đã phải làm việc To try to make ends meet Để cố chu cấp To see that we would eat Để nhìn chúng tôi được ăn Keep those shoes upon my feet Giữ đôi giày dưới chân tôi Every night my papa would take me Mỗi đêm, cha tôi bế tôi Tuck me in my bed Ôm tôi vào giường Kiss me on my head Hôn lên đầu tôi After all the prayers were said Sau tất cả lời nguyện cầu There were years Đó là những năm tháng Of sadness and of tears Của nỗi buồn và nước mắt Through it all Vượt qua tất cả Together we were strong Chúng tôi đã cùng nhau mạnh mẽ We were strong Chúng tôi đã mạnh mẽ The times were rough Đã là thời khó khăn But Papa he was tough Nhưng cha đã can đảm Mama, she stood beside him all along Mẹ đã luôn đứng bên cha Growing up with them was easy Lớn lên với cha mẹ thật giản đơn Time just flew on by Thời gian thấm thoắt trôi The years began to fly Năm tháng qua mau They aged and so did I Cha mẹ già

Thành phố buồn - Lam Phương

Image
Đến Đà lạt, muốn viết nhiều, nhưng khi nghe bài hát, không muốn viết gì thêm vì nó đã nói tất cả những gì về thành phố buồn. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa Người lưa thưa chìm dưới sương mù Quỳ bên nhau trong góc giáo đường Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Về  "Thành phố buồn" ,  Wiki viết: "Thành phố buồn" là  một bài hát gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ  Lam Phương . Nội dung trong bài hát miêu tả về mối tình giữa đôi nam nữ trong bối cảnh thành phố  Đà Lạt  với rừng thông bao phủ sương khói tạo nên cảm giác buồn. Bài hát viết theo điệu Slow rock, buồn. Nội dung kể về mối tình tan vỡ của một đôi nam nữ với những kỷ niệm thơ mộng ở Đà Lạt. Thành phố nào nhớ không em? Nơi chúng mình tìm phút êm đềm Thành phố nào vừa đi đã mỏi Đường quanh co quyện gốc thông già Chiều đan tay nghe nắng chan hòa Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em Mắt em buồn trong sương chiều.. Anh thấy đẹp hơn..