Nghề nguy hiểm

Nhiều khi im lặng lại là thái độ khôn ngoan nhất để tồn tại.
Nhiều khi tự hỏi tại sao mình hay vào facebook ?
Giống như ngày xưa, người ta sáng ra uống cafe, mua tờ báo giấy để đọc.
Báo giấy thì thông tin có cái mình thích, cái không thích, nhiều khi đọc thấy nhiều bài làm mất thời gian .
Lại rất ghét khi có những bài giật tít rất ghê để câu khách, nhưng khi đọc thì thấy nhảm nhí.

Mỗi lần như vậy, cứ như cảm giác bị lừa, giống như thấy một cô gái chân dài, rất là xinh, dáng vẻ huyền ảo, tha thướt, thùy mị, sán lại làm quen. Nhưng khi cô ấy mở miệng thì đầy sự hôi thối (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

Facebook thì khác, bây giờ ít người đọc báo giấy, Facebook có vòng bạn bè ta kết nối, chấp nhận là bạn của nhau (theo nghĩa tương đối), bạn nào chơi mà mình thấy có điều gì không hợp thì cắt kết nối, những chia xẻ, quan tâm của bạn ấy không bao giờ cần biết nữa.

Điển hình là vợ mình đã cắt kết nối với mình trên facebook từ khá lâu rồi .
Nhưng bọn mình vẫn yêu nhau, vì vợ còn hơn bạn, nên không thể coi là bạn.

Tóm lại, nếu các bạn trong vòng kết nối tìm thấy điều gì hay trên mạng, ngoài đời, một bài báo hay, một người làm việc tốt, một kẻ đáng khinh bỉ, một đứa trẻ cần giúp đỡ, một cô gái tìm chồng .., họ sẽ chia sẻ, chúng ta ở trong vòng kết nối, chúng ta biết thông tin của nhau, chúng ta cùng quan tâm đến những điều chúng ta thích, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau...

Và từ khi có facebook, tôi hầu như không đọc báo giấy, báo online, vì đã có những người ..."bạn" cùng quan tâm, cùng quan điểm, chia sẻ trên đó, tôi không phải đọc nhiều những bài không phù hợp trên báo mạng, báo lề phải, lề trái..., đã có "bộ lọc" là bạn bè tôi đọc giùm, họ đã "lọc" giùm và ngược lại, khi tôi đọc thấy điều gì hay, tôi cũng chia sẻ cho mọi người.

Qua việc khủng bố ở Paris, nhiều người cầu nguyện cho Paris, nhưng có bạn lại chia sẻ rằng hàng ngày, chúng ta có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, ung thư, ngộ độc, đâm chém ...
Chúng ta sống trong một xã hội vô cảm, một cô gái bị tai nạn giao thông nằm giãy ngoài đường, người ta quay phim, đứng nhìn ...

Ai cầu nguyện cho chúng ta?
Nếu bạn có việc ra công an phường, công an quận, bạn sẽ thấy thái độ của họ ra sao.
Hôm qua, đi qua Lê Trực, bên trái có mấy chú CSGT đang ở đó để phạt người rẽ từ Nguyễn Thái Học vào. Chẳng là đoạn này cấm rẽ trái từ lúc nào không rõ. Mấy người đợi đèn đỏ ở đó, có người nói to nhắc những người sơ ý đang rẽ vào Lê Trực rằng có CSGT đang đợi ở đó.
Thấy có người nói to, mấy người đứng đó, có người không hiểu ý, bạn ấy giải thích:
- Ôi giời, mấy thằng chó đang kiếm ăn !

Mình không cảm thấy điều đó là vinh hạnh, mình cũng chẳng muốn bênh lực lượng CSGT, mình chỉ thấy rằng không phải chỉ ở đây, xung quanh tôi, những người ghét cảnh sát (đặc biệt là CSGT) tương đối nhiều, tất nhiên không chỉ là bạn bè trong vòng kết nối facebook, mà ở ngoài kia, ở ngoài vòng kết nối, ở nhiều nơi trên đất Việt nam , người ta không thích, nếu không nói là ghét CSGT.

Tuần trước, hứng lên, rủ bạn ra quán cá bên đường Hào Nam làm cốc bia, thấy ồn ào, hóa ra Công an Quận nào đó đang tổ chức tiệc tùng, tất cả khách hàng không cùng nhóm được hướng dẫn sang phòng khác, ô tô họ để dưới phố, cả xe biển 80A, họ để cũng tương đối ngang nhiên vì ai dám phạt họ?
Phố Hào Nam vẫn cấm đỗ xe.
Oai !
Mà có thực sự oai không ?
Họ là lực lượng "chống thù trong", lực lượng giữ Chính quyền, có thể bằng luật pháp, và khi cần thì không cần luật pháp, ai ở Việt Nam cũng biết điều đó.
Thế là thế nào ?
Một xã hội phát triển có điều hành theo cách này ?
Ai đã dung túng cho họ ?
Họ hàng tôi, nhiều ông chú bác cũng là Đảng viên, động đến Đảng, đến cuộc chiến tranh "Giải phóng dân tộc" (?), các ông chửi cho bỏ mẹ, bây giờ các ông già rồi, sống chẳng được mấy, mình cũng không tranh cãi, hơn nữa, rất nhiều người trong họ là người chồng, người cha, người bạn tốt.

Ngày xưa và ngay bây giờ, họ vẫn là những người rất tốt.
Song, tốt không có nghĩa là họ sẽ hiểu biết và luôn đúng, họ có thể và rất có thể có những quan điểm nguy hiểm, ủng hộ cho một chế độ mang nhiều tội ác, được che đậy bởi một học thuyết, một tư tưởng, một tôn giáo ...

Ông Tập Cận Bình đã sang, người dân thờ ơ và mong ông ...về sớm.
Ông Obama sắp sang, người ta phấn chấn, facebooker Việt đang hò reo, rủ nhau ra đường đón Tổng thống phải đạt đến con số 1 triệu người.

Cũng chẳng lạ, ngày xưa Tổng thống Bush sang, người dân đã đón mừng ra sao chắc mọi người đều biết; cả ông Clinton nữa, người ta thức từ sáng sớm, nhoai người qua lan can để được bắt tay ...

Xin các bạn hãy kìm nén, Tổng thống không phải là thánh, không thể giúp các bạn được, các bạn tự giúp các bạn, song tình cảm chân thành của người dân Việt Nam cho hai vị Tổng thống Hoa Kỳ thì không thể phủ nhận.




Trong phát biểu gần đây nhất của Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng, ông nói "đòi hỏi dân chủ, pháp quyền của nhân dân là tất yếu, khách quan" (Báo Chính Phủ).
Thực ra người dân muốn như vậy, có lẽ nhiều người trong Chính phủ cũng muốn như vậy, nhưng làm thế nào ?
Câu hỏi rất khó !
Nhà tôi không có ai là đảng viên cấp cao cả, nhưng nếu bố bạn, mẹ bạn, anh em bạn là những người như vậy thì sẽ tính sao?
Tất nhiên là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để tiến thân, để được đặt vào vị trí này nọ, dù bạn có thích hay không. Tôi nghĩ nhiều người thích vì ai chẳng thích vợ đẹp, xe đẹp, nhà cao, được kính trọng...
Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó .

Bạn may mắn hoặc có thể là không may khi là con của ông nọ bà kia trong chế độ này và nếu thay đổi chế độ (mà việc đó không ai nói trước được) thì bạn có dám chắc là bạn và gia đình bạn còn giữ được cái đầu ở trên cổ không ?

Bạn còn nhớ khi còn hoàng kim, Lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Đức Honecker (cũ) quyền hành thế nào, nhưng khi Đông đức sụp đổ, ông đã ở với gia đình mục sư Tin lành, ông bị cáo buộc liên quan đến 192 cái chết của những người vượt biên sang Tây Đức và các trách nhiệm thời Chiến tranh lạnh.
Rồi ông trốn sang Nga và bị Chính phủ Yeltsin trục xuất về nước khi xin tị nạn tại Sứ Quán Chile tại Moskva.
Ông chết trong cảnh lưu vong tại Chile vì ung thư gan năm 1994 và sự nguyền rủa của người đời (wiki Honecker).

Nói thật, nếu tôi là con đẻ ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn lịch sử này, chưa chắc tôi đã cảm thấy thực sự may mắn.
Tôi không biết ông Trọng có biết dùng facebook không, ông có nghe được những điều người dân nói về mình hay không, hay ông chỉ nghe được những điều mà đám quan quân xung quanh ông hàng ngày thưa gửi.

Sinh thời, ông Hồ Chí Minh yêu cầu Lãnh đạo phải nghe ý kiến Đảng Viên, của Nhân dân.
Ông nói:
“Nếu cán bộ không nói năng, không đề ý kiến, không phê bình, thậm chí lại tâng bốc mình, thế là một hiện tượng rất xấu. Vì không phải họ không có gì để nói, nhưng vì họ không dám nói, họ sợ” (Tạp chí Xây dựng Đảng) .

STASI là viết tắt của An ninh Quốc Gia thời Đông Đức cũ. Cơ quan này có nhiệm vụ điều tra các hành động phạm pháp về Chính trị.
"Nó dùng tất cả mọi phương tiện để kiểm soát, đe dọa, khủng bố và đập tan những phe đối lập và những người chỉ trích chế độ. Đây được coi là một trong những cơ quan tình báo và cảnh sát mật hoạt động hiệu quả nhất thế giới. Khẩu hiệu của nó là 'Schild und Schwert der Partei' (Lá chắn và Thanh gươm của Đảng), có nhắc đến Đảng Xã hội Thống nhất Đức (SED). Ngày nay nó bị coi là một tổ chức tội phạm. Sau năm 1990, một số nhân viên của Stasi đã bị khởi tố do những tội phạm của mình Wiki Stasi


Huy Hiệu của Bộ an ninh Quốc gia Cộng hòa dân chủ Đức

Tôi có quen ông anh làm nghề An ninh của Việt nam, anh khá thẳng thắn, sống tình cảm và có lẽ là một người chồng, người cha tốt.
Lâu không gặp, tôi hỏi :
"Nghề anh suốt ngày đi theo mấy ông dân chủ thì làm gì có cái vẹo gì ?" 
(ý nói kiếm tiền kiểu gì?)
Anh bảo không phải chỉ có thế, nó còn nhiều mảng nữa.
Tôi thấy anh đỡ vất vả hơn, cũng có cái xe máy tử tế hơn để đi, không gầy còm, ăn ở nhếch nhác như hồi xưa nữa.
Trong Tuyên ngôn Độc lập của Việt nam Dân chủ Cộng hòa, ông Hồ Chí Minh đã trích dẫn bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ:
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 

Vậy, dù anh là ai, anh cũng có quyền "mưu cầu hạnh phúc" , tuy nhiên, tôi hỏi anh:
- Khi nào anh nghỉ ?
Tôi hỏi thêm một câu mà tôi cho là câu trả lời sẽ không đi vào trọng tâm:
Em hỏi thật anh là mấy vụ đánh đấm mấy 'ông dân chủ' liệu có phải quân nhà mình đánh không anh ?
Anh bảo:
- Chúng nó say rượu khà khịa đánh nhau rồi đổ cho Công an.

Bức xúc vì sự chỉ đạo kém cỏi, ngày Hà nội bị chặt cây xanh, tôi ra Bờ Hồ đi diễu hành. Tôi gặp nhiều bạn trẻ An ninh, nai nịt gọn gàng, bộ đàm, dày buộc dây chặt để khi có lệnh là đấm đá cho nhanh, bê người (biểu tình) cho khỏe, khi cần thì chạy cho nhanh.

Các bạn ấy đa số khỏe mạnh, còn trẻ, nhiệt huyết, tự tin....
Hay cãi nhau với bố tôi, một ngày, ông thầy dạy võ tôi gọi điện tôi đến để nói chuyện. Tôi bận nên vẫn chưa đến được.
Đấm đá là để tự vệ, để sống tự tin hơn, tuy nhiên, dùng đấm đá để giải quyết công việc là hạ sách và rất có thể, chúng ta tự biến mình thành kẻ đầu đất, thành công cụ, và kẻ trả giá sẽ chính là chúng ta và gia đình chúng ta, đặc biệt khi có loạn.

Ông thầy dạy võ có dạy tôi câu của người xưa:
"Chưa đánh người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ"

Ngày xưa, mỗi lần bực tức đánh ai, tôi đều thấm thía câu nói đó.
Lại nói về ông anh làm nghề An ninh. Thực sự, tôi luôn muốn anh ta bỏ nghề càng sớm, càng tốt.

Chế độ này không thể tồn tại lâu, nó không còn phù hợp nữa.
Tuy nhiên, thay đổi theo cách nào để không bạo loạn, để không có sự trả thù đẫm máu là câu hỏi dành cho mỗi người dân và sự tỉnh ngộ sớm hay muộn của Đảng cầm quyền.
Một xã hội mà bác sĩ, luật sư, nhà báo bị đánh do côn đồ hoặc bất cứ thành phần nào là một xã hội thực sự loạn, nó chỉ bình yên trong giả tạo, nó bị nén càng lâu thì sức công phá của nó càng lớn.


Vài dòng trong những ngày cuối thu năm 2015

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ngàn lý do để tôn vinh Chúa

ĐỘ NẶNG CỦA PHÍM ĐÀN PIANO (HAY TRỌNG LƯỢNG CẢM ỨNG PHÍM ĐÀN) - Tại sao phím đàn piano của tôi chơi cứng?

Nhạc Jazz là gì và làm thế nào để "thưởng thức" nó?