Trả lời bình luận

"Nationalism", tiếng Đức là "Nationalismus" - chủ nghĩa quốc gia, dân tộc.

Tôi là người Phan Thiết, anh không phải, anh là đồ bỏ.
Tôi là người miền Nam, anh là Bắc kỳ, anh là...

Hồi ở Đức, nhiều khi, tôi đã cảm thấy nhục.
Tôi chưa bao giờ ân hận là mình đã được sống ở Đức, nhưng có lẽ tôi sẽ rất ân hận nếu tôi chẳng may sống ở Đức vào thời người Do Thái bị bức hại.

Quan điểm của Einstein còn gây tranh cãi, nhưng tôi cũng xin trích ra đây suy nghĩ của ông về "bản tính bầy đàn", về quân đội:

"Nhân đây, tôi muốn đề cập đến cái quái thai, kinh tởm nhất của bản tính bầy đàn: hệ thống quân đội mà tôi căm ghét. Chỉ cần kẻ nào cảm thấy thích thú khi đứng vào đoàn duyệt binh, trong tiếng quân nhạc, tôi đã coi thường rồi; anh ta được Trời phú nhầm cho bộ não lớn, bởi với anh ta, chỉ cần cột xương sống thôi là đã quá đủ".

Thế giới như tôi thấy, NXB Tri thức, 31/1/2008, trang 19.

Về quan điểm này của Einstein, tôi không nhất trí và tôi cho đó chính là lý do Einstein là con người, không phải thánh vì một số quan điểm của ông tôi cho là không đúng.

Nếu nó đúng, chỉ đúng trong một xã hội "không tưởng", không phải xã hội loài người.


Trong xã hội loài người, với một hoàn cảnh và chừng mực nào đó, tôi ủng hộ việc giải quyết bạo lực bằng bạo lực.

Thời quốc xã, nếu chúng ta không giải quyết với người Đức bằng bạo lực và quân đội thì người Đức sẽ sang đến "giường ngủ" của người Mỹ, dựng họ dậy và bắn. Đến nay, tôi vẫn ngưỡng mộ những chiến binh chính nghĩa, dũng cảm thời Đại chiến 1 và 2; và theo tôi, họ luôn là niềm tự hào của con cháu.

Mời các bạn nghe Fernando:

Sống trong thời quốc xã, tại Đức, lại là người có gốc Do Thái, thật dễ hiểu khi Einstein có suy nghĩ như vậy.


Cũng trong cuốn Thế giới như tôi thấy, trang 161, ông viết tiếp:

"Chừng nào tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ lưu lại xứ sở nào mà qụi tắc của nó là tự do chính trị, khoan dung và bình đẳng giữa mọi công dân trước luật pháp. Tự do chính trị nghĩa là tự do phát biểu quan điểm chính trị của mình bằng lời nói và bằng văn bản; khoan dung là tôn trọng mọi xác tín của bất kỳ cá nhân nào.
Những điều kiện đó không thể có được ở nước Đức hiện nay. Những người có đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới, trong đó có những văn nghệ sĩ hàng đầu, đang bị truy bức ở Đức".

Tuy nhiên, ta thấy, Einstein căm ghét "bản tính bầy đàn" đến mức độ nào khi đọc đoạn trích trên.

Vì vậy, tôi không thích sống ở những nơi có cùng chủng dân mà tôi không thực sự thuộc về chủng dân đó. Họ sẽ "bênh" nhau khi có chuyện. Họ càng lạc hậu thì tính "bầy đàn" càng rõ.

Bạn tôi cực đoan hơn nên dùng từ cũng cực đoan hơn - "chó đàn".
Khi "bản tính bầy đàn" được hiểu theo nghĩa tiêu cực thì con người có ý thức gần động vật hơn.


Tôi là người Hà Nội, tôi sinh ra ở Hà Nội, nếu không sang được Mỹ, Canada hay Úc là nơi có nhiều chủng dân sinh sống thì tốt nhất, tôi nên ở Hà Nội vì tôi thuộc về chủng dân này.

Trong quyển "Tớ là Dâu" do NXB Kim Đồng,2/2009, trang 31,32, Dâu viết (Dâu là Joe Ruelle, người Canada, viết tiếng Việt):

"Theo ADN thì không có ai là người Canada 100 phần trăm. Cũng vậy, không ai là người Việt 100 phần trăm. Nếu kiểm tra ADN thì sẽ biết người Việt nào cũng pha một chút máu Trung Quốc, hoặc Chăm pa, hoặc Thái, hoặc Mông cổ, hoặc Mường... Người Canada cũng thế thôi (Pháp, Anh, Eskimô, v.v...). Người Châu Âu cũng thế thôi, người Châu Phi cũng thế thôi, ai cũng thế, ai cũng là "cơm thập cẩm" hết, thế giới này không bao giờ có chuyện "100%" đâu (ngoài lúc đàn ông Việt Nam uống rượu).

Từ đó có thể hiểu là những người bây giờ khuyên nên "tắm ao nhà" đều đã được sinh ra nhờ một số người trong các cụ ngày xưa - có lẽ trước đây rất lâu - đã "tắm ao ngoài".
...


Tóm lại, tắm ao nào cũng được, miễn là không nhiều vi trùng quá!.

Nếu tôi không nhầm thì việc lai giống sẽ cho thế hệ F1 có đặc điểm vượt trội so với bố mẹ, chẳng thế mà người ta hay khen con lai thông minh.

Ngày ở Đức, những lúc buồn nhất khi bị phân biệt, tôi đọc được chuyện "Vịt con xấu xí" và hiểu được bản chất của vấn đề.
Khi anh không giống họ thì dù anh là thiên nga, anh vẫn xấu dù những người còn lại chỉ là vịt.


Tôi biết một quán phở ở Hà Nội, khi thấy Tây đến là xua đi, không bán chỉ vì đơn giản họ là Tây, không giống ta, mắt xanh, mũi lõ không bằng da vàng mũi tẹt hoặc dù họ có mũi tẹt da vàng giống ta, nhưng họ có vẻ "Việt kiều" hay Nhật, Hàn gì đó, là quán phở cũng từ chối không bán.

Một kiểu kì thị ngược!


Khi nào cả thế giới nói tiếng Việt và ăn phở Bát Đàn thì lúc đó ta có thể kỳ thị

Đoạn đường này chắc còn dài!


Discrimination, tiếng Đức Diskriminierung - sự phân biệt; đặc biệt, sự phân biệt chủng tộc, tự tôn dân tộc mà điển hình là Chủ nghĩa Phát xít, theo tôi là một trong những sự ngu dốt nhất của nhân loại.


Ngày xưa, có những nhà Truyền giáo đã đến cả những chủng tộc ăn thịt người để truyền giáo và họ đã tử vì đạo bởi họ bị kỳ thị.
Tôi không nghĩ các dân tộc ăn thịt người văn minh hơn các nhà truyền giáo dù bạn có tin Chúa hay không.
Dòng chữ tiếng Việt tôi và các bạn đang viết đây là do Alexandre de Rhodes, một nhà truyền giáo dòng Tên người Avignon, góp phần đem lại.

Nếu có lòng tự tôn dân tộc, địa phương chủ nghĩa thì Đại Việt ta vẫn là giao chỉ.
Rất may là không phải như vậy, chân tôi đi giày tây vẫn "ngon".














Chân thế này thì làm sao đi giầy được hả Giời?







HQ


Comments

  1. Tại sao tôi viết bài này, vì có người động đến người Hà Nội.

    Tôi thực ra là gốc Hà Tĩnh, nhưng tôi sinh ra ở Hà Nội, hộ khẩu Hà Nội nên tự coi mình là người Hà Nội.

    Người Hà Nội dở hơi là thế, nhưng ai động vào là "tương" ngay, kể cả những người được coi là bạn.

    Người Hà Nội thì ngồi sân thượng cầm súng trường bắn máy bay như bài hát:
    Hello, trên đất này, có cụ già bắn rơi máy bay.

    Hâm là thế,nhưng biết làm sao!

    Hà Nội có rượu "quốc lủi" và bia hơi vỉa hè, chuyện vỉa hè...

    Như anh chàng Joe người Canada viết trong blog của anh ấy:

    Một buổi đêm cách đây mấy tuần, mình đã mất lòng tin vào món lẩu.

    Chuyện xảy ra khi một người bạn rủ mình đi ăn lẩu ở một quán "ghế nhựa" nằm trên vỉa hè gần tuyến đường sắt. Bạn ấy nói rất nghiêm túc với người phục vụ không được cho cái gọi là "gia vị Trung quốc" vào, rồi kể về một phóng sự mới phát trên vô tuyến cảnh báo về những hoá chất nguy hiểm mà người bán lẩu thỉnh thoảng vẫn cho vào cho....ngon (!!??)

    Mặt mình biểu lộ ngay một cảm giác như vừa bị một người bạn rất thân phản bội (vì Joe rất thích lẩu), kiểu như là đang đợi thần rùa xuất hiện trong nồi nước dùng và nói:
    - Giặc ở trong bát của nhà người đấy!

    - Biết thế mà vẫn ăn à?
    Mình nhìn xuống nồi lẩu rồi ngước lên hỏi bạn.

    - Đối với người Việt Nam, không chết ngay là được rồi!
    Anh ấy giễu cợt trả lời.

    Rồi giọng trầm hẳn xuống, nụ cười biến mất và anh ấy bắt đầu kể về tất cả những xì-căng-đan thức ăn từ xưa đến nay.

    Hoá ra chuyện ấy đầy! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho foóc-môn vào phở!
    Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho axít pin vào bánh trưng!
    Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho thuốc phiện vào bánh bao! (thảo nào, mình luôn quay lại chỗ đó mua bánh bao!)

    Tóm lại, mua thức ăn vỉa hè nhiều thì cuộc sống dễ có thể trở thành một bộ phim Hàn Quốc.

    Và mình hiểu giá trị của từ "Tự nấu".


    Hà nội thế đấy các bạn ạ, nhưng tôi vẫn ở đây và tôi là người Hà Nội.

    "Về đây đi em, về đây đi em..mặc áo the, đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao.."

    Hà Nội chỉ có thế, chúng ta sẽ sửa!

    HQ

    ReplyDelete
  2. Quang này,
    Anh chàng Dâu này rất hay, đúng không? Dùng ngôn từ "dao to búa lớn" (ngôn ngữ của NCKH) một chút để ... dọa người nghe thì có thể nói, anh ta nói về Việt Nam với tư cách của một "người quan sát tham dự" (participatory observer). Nên khi nói gì về VN, về HN, thì người nghe cảm thấy dễ lọt tai hơn.

    Yêu gia đình, yêu làng xóm, yêu quê hương, tự hào về nó, "bênh" nó chằm chặp, là bản tính tự nhiên, và đáng yêu, đáng quý của con người. Nhưng vế thứ hai cần phải đi kèm với nó là không để cho cái tình yêu và sự tự hào ấy xúc phạm và làm đau người khác. Cái ấy, không nằm trong bản tính tự nhiên, mà phải do giáo dục, chị nghĩ thế.

    Còn làm sao để có một nền giáo dục cho tốt, thì ...??? Viết đến đây thì chị không nghĩ được nữa!

    PA

    ReplyDelete
  3. Về việc này, Kinh Thánh có viết trong Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21-27,

    http://www.vietchristian.com/kinhthanh/redir.asp?1&22:21-23:9&bn=un

    22:21 Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã là kiều dân tại xứ Ê-díp-tô . 22:22 Các ngươi chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một kẻ mồ côi nào. 22:23 Nếu ức hiếp họ, và họ kêu van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ; 22:24 cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên góa bụa, và con các ngươi sẽ mồ côi. 22:25 Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. 22:26 Nếu ngươi cầm áo xống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn; 22:27 vì là đồ chỉ có che thân, là áo xống che đậy da mình; người lấy chi mà ngủ? Nếu người đến kêu van ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là Đấng hay thương xót. 22:28 Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi.

    "Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi".

    Nguyên tắc không nói lộng ngôn với Ðức Chúa Trời và không rủa sả vua chúa, Chính quyền dân sự là điều Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa làm.

    Tôi là người theo Chúa, tôi không theo Chính quyền và cũng không chống lại.
    Tôi chỉ viết và nói theo lời Chúa!

    HQ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ngàn lý do để tôn vinh Chúa

ĐỘ NẶNG CỦA PHÍM ĐÀN PIANO (HAY TRỌNG LƯỢNG CẢM ỨNG PHÍM ĐÀN) - Tại sao phím đàn piano của tôi chơi cứng?

Nhạc Jazz là gì và làm thế nào để "thưởng thức" nó?