Gửi các bạn chống cộng "nhiệt tình" ở Hải ngoại (!)
Ông mất đã được 10 năm, bài hát ông viết đã hơn 40 năm, nếu ông còn sống, năm nay, ông đã 72 tuổi.
Tôi đang nói về Trịnh Công Sơn với những ca khúc da vàng mà điển hình là "Gia tài của mẹ".
Tôi ngưỡng mộ con người dường như được coi là yếu đuối, ủy mị đó.
Ông đã nói về quê hương, về Việt nam như một lời tiên tri, một sự thách thức với thế hệ trẻ mà sự đổi thay chính là trách nhiệm của họ.
"Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng "
Vâng, đó chính là gia tài của mẹ Việt nam:
".... một bọn lai căng
...... một lũ bội tình"
Ai nói với các bạn là Cộng sản Việt nam sợ Trung Cộng?
Người Việt nam trong lịch sử đã luôn phải đấu tranh để giữ nước trước người phương Bắc tham lam và ngu dốt.
Nếu họ hèn nhát, ngày nay, các bạn còn đất mẹ để nhớ đến hay không?
Nếu chiến tranh xẩy ra, các bạn ở hải ngoại - đi xe đẹp, nhà to - về cầm súng để chứng minh cho lòng can đảm của các bạn hay không (?); hay những kẻ đổ máu chính là con em dân nghèo Việt nam và con em dân nghèo Trung Hoa (?); hay các bạn tự coi mình là "quí - xờ - tộc", giữ vai trò "lãnh đạo", còn kẻ đổ máu phải là .....dân nghèo (?)...
Các bạn hô hào thì các bạn về mà đánh Cộng sản Việt nam, theo "Anh Hùng Lý Tống" mà cầm súng chống lại chính những người máu đỏ da vàng, những người lính thôn quê, vắt mũi chưa sạch, đi nghĩa vụ quân sự vì đơn giản là họ phải đi.
Chính các bạn là kẻ hèn nhát, "một bọn lai căng...một lũ bội tình".
Vâng, hãy:
"Dạy cho con tiếng nói thật thà
mẹ mong con chớ quên màu da
.....
mẹ mong con lũ con đường xa
ôi lũ con cùng cha, quên hận thù"
Trịnh Công Sơn còn viết:
"...con chớ quên màu da, nước Việt xưa
mẹ mong trông con mau bước về nhà..."
Tuy "Gia tài của mẹ, một rừng xương khô
gia tài của mẹ, một núi đầy mồ", nhưng đừng đứng xa ném đá, chửi vọng về, hãy làm điều gì đó thực tế cho chính bạn, cho con cái bạn, và cho dân tộc Việt nam.
Nền dân chủ kiểu Mỹ, ai chẳng thích, tôi cũng thích, nhưng trước mắt, chỉ thích hợp với nền văn minh Mỹ, chưa phải ở Việt nam. Có thể ngày mai, nền dân chủ đó sẽ hình thành ở Việt nam, có thể tháng sau, có thể năm sau hoặc thập kỷ sau, tôi mong điểu đó lắm, nhưng chừng nào các bạn còn thù hận, chừng nào các bạn còn cay đắng thì nền dân chủ đó chưa nên có ở Việt nam vì có gì đảm bảo rằng các bạn sẽ không kích động một phong trào trả thù man rợ những người Cộng sản mà nhiều khi, chính họ cũng không hiểu họ đã và đang làm gì.
Tôi cũng mạn phép hỏi các bạn: "Những người lính Trung quốc bị dồn sang đánh Việt nam năm 1979 có tội gì và họ chết vì cái gì?".
Nếu bạn được sinh ra trong bối cảnh như vậy, con cái bạn bị bắt đi lính như thế và chết như thế ở Việt nam thì bạn nghĩ gì? Các bạn còn ủng hộ chiến tranh nữa hay không?
À, bạn là "Chính nghĩa Quốc gia", bạn muốn thay đổi Chính trị ở Việt nam để Cộng sản không còn ngu dân, đàn áp...nữa....
Đấy là bạn nghĩ thế!
Tôi thường nực cười khi nghĩ đến việc các bạn mon men đến tòa thị chính của thành phố nào đó ở Hoa kỳ, yêu cầu không treo cờ Cộng sản Việt nam nhân ngày quốc khánh để thể hiện nguyện vọng, chính kiến của "Cộng đồng Hải ngoại" (!)....
Tôi là người Tin lành, tất nhiên, không thể ủng hộ một kiểu vô thần như Chủ nghĩa Cộng sản, nhưng trong giai đoạn nhất định, với nhận thức người dân còn hạn chế, thì chính quyền của họ có tác dụng nhất định cho cộng đồng đó.
Chẳng thế mà năm 1954, khi hiệp định Geneve được ký, "Tổng thống Mỹ Eisenhower lại tin rằng khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu cuộc tổng tuyển cử được thi hành" (Theo wikipedia).
Tôi thường có một câu hỏi:
-Có mười thằng, trong đó có 9 thằng mù và 1 thằng sáng thì chúng sẽ bầu ai làm người đại diện cho mình?
Các bạn có nghĩ là họ bầu cho thằng sáng?
Tôi không nghĩ thế!
Họ cần người đại diện cho họ, thông hiểu họ chứ không bầu cho kẻ tự cho là khôn, là sáng. Tất nhiên, thằng mù sẽ hiểu thằng mù hơn thằng sáng vì thằng sáng có mù đâu mà biết thằng mù nghĩ gì.
Vì vậy, họ sẽ bầu cho thằng mù, may lắm, nếu có thằng chột ở đó, họ sẽ bầu cho thằng chột vì ít nhất, thằng chột cũng mù như thằng mù và nó nhìn thấy những gì thằng mù không thấy với "tư cách" của một thằng sáng.
Tôi nhắc lại, đó chỉ là may mắn nếu thằng chột được bầu để đại diện cho một lũ mù.
Thằng mù hay thằng chột sẽ hiểu người mù, thông cảm cho người mù, dẫn đường cho người mù trong thế giới mù lòa; và bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn hoàn toàn sáng?
Vâng, thưa bạn, nếu bạn sáng hoàn toàn, bạn đã phải ra đi trước năm 75 vì miền Nam sẽ thất thủ, bạn sẽ không bị cầm tù, bạn sẽ tiên đoán được nước Mỹ sẽ bỏ rơi miền Nam để tính đến con bài lớn hơn mang tính toàn cầu là lấy lòng người Trung Quốc để chống lại Liên xô (cũ)....
Nếu bạn không tính được nước cờ đó thì bạn không hẳn là kẻ sáng và bạn đừng đổ lỗi cho ai về việc đó.
Rồi...thật sỉ nhục, các bạn chửi rủa những kẻ trước kia là đồng đội, tướng lĩnh của các bạn, các bạn chửi rủa Nguyễn Cao Kỳ, chửi rủa con gái ông - Nguyễn Cao Kỳ Duyên; chửi Khánh Ly; lên youtube chửi rủa Lê thị Công Nhân là con điếm vì đã ngồi tù vì lý tưởng mà các bạn theo đuổi, đòi lại vài ngàn đô các bạn cho Nhân vay vì lý do nào đó mà khi gặp khó khăn, Nhân không thể trả nổi....; các bạn chửi Đào Hiếu, một kẻ thân cô, thế cô, một mình đứng lên nói lên tiếng nói của chính các bạn; và, các bạn chửi cả Trịnh Công Sơn - kẻ đã đau đớn, xót thương về cuộc chiến, về thân phận Việt trong nội chiến, kẻ từ hơn 40 năm về trước đã tiên tri, hiểu rõ các bạn ngày hôm nay, đọc sâu vào tâm khảm các bạn, về các bạn trong "Gia tài của mẹ", về "...những đứa con đường xa...lai căng..." và "....bội tình...." ("Gia tài của mẹ" được viết vào khoảng năm 1968)....
Vạn vật luôn vận động và phát triển, ngày nào đó, khi "Anh hùng Lý Tống" của các bạn lựa chọn một cách bày tỏ chính kiến khác, không cướp máy bay rải truyền đơn, không chủ trương thay đổi Chính trị bằng bạo lực, không làm theo những gì các bạn cho là phải, vay các bạn vài ngàn đô mà do bị cầm tù vì cùng chung lý tưởng của các bạn rồi chưa trả được...., thì tôi cũng chưa có bằng chứng nào thuyết phục để không nghi ngờ các bạn sẽ chửi ông là đồ phản quốc, "đĩ đực dân chủ", hèn hạ, phản trắc....
Tôi cũng ái ngại cho nhạc sĩ Phạm Duy, khi ông đã già, muốn quay lại quê hương, nơi ông đã sinh ra để nhớ, để yêu, để nói lên tiếng nói của chính mình, thì các bạn sẽ gọi ông là đồ phản trắc, thằng nọ, thằng kia.....
Đã bao giờ các bạn nhìn lại chính mình, chửi rủa chính con người các bạn đã quá kiêu ngạo, mù lòa mà không nhìn thấy 90 triệu người Việt nam đang hàng giây, hàng phút phấn đấu vươn lên trong nấm mồ hoang tàn chiến tranh để lại; các bạn không nhìn thấy những bác sĩ hàng ngày bên giường bệnh, với đồng lương ít ỏi, nhưng họ vẫn cố phải vui vì được sống, được phục vụ....Các bạn lấy bằng chứng gì để các bạn tin rằng các bạn thông minh hơn, yêu nước hơn 90 triệu người Việt nam ở tại quê hương kia?
Một lần nữa, hãy nhớ đến Trịnh Công Sơn, người thầy của tôi, của chúng tôi, những người như tôi và hi vọng là của bạn, nếu bạn không quá kiêu căng; và hãy nhớ đến những lời dạy của ông, dù ông có được coi là ngây thơ về chính trị chăng nữa:
"...Dạy cho con tiếng nói thật thà
mẹ mong con chớ quên màu da
con chớ quên màu da, nước Việt xưa
mẹ mong trông con mau bước về nhà
mẹ mong con lũ con đường xa
ôi lũ con cùng cha, quên hận thù..."
Vâng, "ôi lũ con cùng cha, quên hận thù" !
Nhưng chúng không thể quên, và tốt nhất, nếu chúng không thể, chúng hãy chết đi để mở đường cho một thế hệ mới, thế hệ Việt nam biết yêu thương, tha thứ; và một ngày nào đó, quốc kỳ Việt nam sẽ không mang màu đỏ, không mang màu vàng - màu đó sẽ là màu của tự do, của lòng bác ái và tình yêu, màu của sự ngây thơ chính trị đáng yêu của Trịnh Công Sơn như Steve Jobs đã từng nói "hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ!" (stay hungry, stay foolish).....
.....Vâng, vì ông - Trịnh Công Sơn - đã khát khao hòa bình và "foolish" trong tình yêu cho chính bản thân ông và dân tộc Việt nam.
Đêm San Jose November 23/2011
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, để lại cho con
gia tài của mẹ, là nước Việt buồn
Nột ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, một rừng xương khô
gia tài của mẹ, một núi đầy mồ
Dạy cho con tiếng nói thật thà
mẹ mong con chớ quên màu da
con chớ quên màu da, nước Việt xưa
mẹ mong trông con mau bước về nhà
mẹ mong con lũ con đường xa
ôi lũ con cùng cha, quên hận thù
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, một bọn lai căng
gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
HQ
Comments:
Anonymous said...
Rằng hay thì thật là hay ( truyện Kiều )
" Nhiệt tình" thì tốt chứ , bất kể khuynh hướng chính trị .
Nhưng bạn tin là những người cầm quyền hiện nay ở VN "nhiệt tình" với dân tộc , với CNCS mà họ tung hô à ? Bạn hãy nhìn những gì họ làm cho công nhân , thành phần họ phong là giai cấp tiên phong và những gì họ làm/ thu về cho cá nhân , gia đình , con cái họ .
Về TCS ,trước 75 ở miền Nam , cũng như nhiều thanh niên khác tôi cũng nghĩ như bạn nghĩ bây giờ : TCS đứng ngoài chính trị , chỉ nói lên tình tự dân tộc ( như bạn viết ). Nhưng qua những tài liệu / bài viết của những người trong hàng ngũ CS ,ông ấy viết những bài ca phản chiến để tiếp sức cho quân "giải phóng ". Như vậy là đứng hản về một bên để tiêu diệt bên kia - tiêu diệt cái chế độ tuy chưa phải là dân chủ và còn nhiều tệ hại nhưng ít ra cũng cho TCS tự do sáng tác hơn . Nếu TCS sống ở miền Bắc đã không có những ca khúc da vàng . Nếu đúng là viết tiếp sức cho "quân giải phóng" ( không thấy ông và gia đình cải chính )thì TCS chỉ là một cán bộ văn công - như tâm lý chiến ở miền Nam ( dĩ nhiên có tài )và những người ái mộ ông ở miền Nam trước 75 đã bị lừa .
Đồ Gàn
Saturday, November 26, 2011
HUYQUANG said...
Thưa bác,
TCS đã góp phần quan trọng làm cho cuộc chiến sớm chấm dứt.
Cuộc chiến đó là cuộc chiến ý thức hệ, một bên là Nga, Trung Cộng - bên kia là khối dân chủ, đứng đầu là Mỹ.
Bác có đồng ý là Việt nam đã trở thành nạn nhân lớn nhất của 2 ý thức hệ đó không?
Khoảng từ 3 đến 5 triệu người Việt đã chết,chưa kể hậu quả về sau .
Vâng, rất rất rất nhiều máu người Việt đã đổ xuống.
Vì cái gì?
Chiến tranh hiện đại, súng đạn gần như là yếu tố chính quyết định thắng thua. Do phong trào phản đối chiến tranh VN trong nội bộ nước Mỹ và trên thế giới lên cao, lợi dụng quan hệ Trung - Nga rạn nứt, sau hiệp định Pari, người Mỹ đã rút khỏi miền Nam để lấy lòng Bắc Kinh chống lại Liên xô, họ đã cắt viện trợ cho miền Nam; trong khi đó, như Tổng thống Eisenhower từ năm 54 đã cho rằng 80% người Việt theo ông Hồ Chí Minh, thì về cả sức người lẫn khí tài, miền Nam sẽ giữ nổi không vì lúc đó, Trung Cộng và Nga xô vẫn viện trợ khí tài và lương thực cho Bắc Việt.
Việc này giống như 10 anh em nhà kia, vì một lý do nào đó, 8 thằng được trang bị đầy đủ vũ khí, nhảy vào đánh 2 thằng (có thể được coi là dũng cảm) bị thiếu hụt cả về vũ khí và viện trợ....
Đó là tôi chưa nói đến chính sách đàn áp Cộng sản theo kiểu Trung cổ (lê máy chém đi khắp miền Nam tố cộng, diệt cộng) của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm cho người Việt theo cộng sản căm thù chế độ miền Nam đến tột đỉnh; và chính người Mỹ sau này đã phải hậu thuẫn loại bỏ Tổng thống và gia đình ông ra khỏi chính trường miền Nam Việt nam.
Một thế cờ chắc chắn sẽ thua thì có nên chăng kéo dài cuộc chiến để xương máu đổ thêm? Ở khía cạnh này, ông Dương Văn Minh có đúng không khi tuyên bố đầu hàng để "nồi da" ngưng "nấu thịt"?
Nếu ông không tuyên bố đầu hàng, rất nhiều bác ở Hải Ngoại còn có thể ngồi đây để cùng con cháu vui chơi hay không?
TCS có công hay có tội?
Với khía cạnh đó, TCS vô tình hay hữu ý đã làm cho cuộc chiến sớm chấm dứt và đối với tôi, đó là việc làm lớn.
Tôi lại liên tưởng chuyện 10 anh em nhà kia, trong đó, 8 thằng đánh 2 thằng, 2 thằng kia sống sót lại không biết ơn thằng đứng ra can có tên TCS, mà lại trách nó là "Tại sao mày không để cho chúng tao chết (?)".
Ngày 30 tháng 4, TCS reo hò trên đài, đây có lẽ là sự ngây thơ của ông lúc đó, vì chặng đường còn dài mới có cơm no, áo ấm, mới có đoàn kết, dân chủ thực sự. Có thể ông reo vui hơi sớm. Tuy nhiên, tôi hiểu sự "foolish" của ông. Ông vui vì chiến tranh chấm dứt, anh em một nhà không bắn, giết nhau, "đất không chịu trời thì trời phải chịu đất", hãy nhịn đi, có hòa bình cái đã, mọi thứ dần sẽ ổn, đã làm sao(?); nhưng đừng hối, đừng chửi bới mà hãy xây dựng.
Đó là điều tôi muốn nói.
Tôi cho rằng TCS chưa bao giờ đứng ngoài chính trị, song, cách làm của ông mang tính nhậy cảm cao, nhiều khi ngu dốt một cách đáng yêu và đầy tình người của một nghệ sĩ tài năng.
Bác không thấy Stenve Jobs cũng kêu gọi "foolish" hay sao, không có ngu dốt, lấy đâu ra khôn ngoan?
Tôi cũng tin rằng TCS cũng chẳng đoán được người Mỹ sẽ bỏ rơi miền Nam, nhưng ông thấy miền Nam bị phân hóa, tranh giành quyền lực, lật đổ lẫn nhau, tham nhũng, rồi rất nhiều người theo cộng sản mặc dù khoác trên mình bộ cánh dân chủ Mỹ. Vậy, vấn đề ở đây là dân trí chứ không phải bộ cánh dân chủ có thể khoác vào bất cứ bờ vai ai.
Và có lẽ chính vì vậy, có thể ông - Trịnh Công Sơn - khi chưa tìm thấy cứu cánh nào khác, đã mơ đến một thế giới đại đồng, đến chủ nghĩa Cộng sản....
Trong một giai đoạn nhất định nào đó, nhiều khi một bộ máy thống trị này lại có lợi hơn một bộ máy thống trị được cho là tiên tiến hơn.
Câu chuyện về người chột tôi kể trên ám chỉ điều đó - không phải thằng sáng lúc nào cũng có ích cho thằng mù.
Chiến tranh Việt nam là một ví dụ lớn về điều đó.
Trên khía cạnh này, tôi cho rằng người Mỹ có tội lớn trong việc can thiệp không đúng cách, đúng chỗ ở Việt nam. Họ có thể thành công ở Nam Hàn, Đài loan và nhiều nơi khác, nhưng không ở Việt nam. Họ có thể mất 58 ngàn binh sĩ, nhưng máu người Việt đã đổ bao nhiêu?
Tôi cũng cho rằng sự ngây thơ của TCS là ở chỗ tôi nói đến ở trên - không thể có thế giới đại đồng chừng nào con người còn thống trị; còn nền dân chủ Mỹ chỉ tốt nhất có thể mà thôi, nó sẽ có rất rất nhiều bất cập bởi tầng lớp giàu có tham lam và người lao động bị vặt kiệt sức lực.
Song, xét về con người, tính nhân văn, TCS là tấm gương để chúng ta noi theo.
Tôi tin rằng ông không lừa ai mà ông đã tin những điều ông nghĩ.
Và rất nhiều người cộng sản đã tin vào con đường của mình, nhưng khi bị vật chất, dục vọng cám dỗ, nhiều người đã sa ngã, và âu cũng là con người, vấn đề là phải giải quyết nó thế nào thôi. Chính vì vậy, tôi đã viết trong bài viết: "Nhiều khi, chính họ cũng không hiểu họ đã và đang làm gì".
Vâng, đừng mất lòng tin, song cũng đừng tin vào nền dân chủ Mỹ quá vì nền dân chủ đó cũng do con người tạo nên.
Hãy nhìn vào 40% tài sản nước Mỹ đang nằm trong 1% dân số thì ta sẽ hiểu!
Và chính vì vậy, dù rất thích Mỹ, nhưng tôi tin vào Đức Chúa Trời; và rất tiếc, Trịnh Công Sơn đã không làm điều đó, nhưng đối với tôi, ông vẫn đáng yêu, đáng trân trọng với tiêu chí của một con người.
HQ
Tôi đang nói về Trịnh Công Sơn với những ca khúc da vàng mà điển hình là "Gia tài của mẹ".
Tôi ngưỡng mộ con người dường như được coi là yếu đuối, ủy mị đó.
Ông đã nói về quê hương, về Việt nam như một lời tiên tri, một sự thách thức với thế hệ trẻ mà sự đổi thay chính là trách nhiệm của họ.
"Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng "
Vâng, đó chính là gia tài của mẹ Việt nam:
".... một bọn lai căng
...... một lũ bội tình"
Ai nói với các bạn là Cộng sản Việt nam sợ Trung Cộng?
Người Việt nam trong lịch sử đã luôn phải đấu tranh để giữ nước trước người phương Bắc tham lam và ngu dốt.
Nếu họ hèn nhát, ngày nay, các bạn còn đất mẹ để nhớ đến hay không?
Nếu chiến tranh xẩy ra, các bạn ở hải ngoại - đi xe đẹp, nhà to - về cầm súng để chứng minh cho lòng can đảm của các bạn hay không (?); hay những kẻ đổ máu chính là con em dân nghèo Việt nam và con em dân nghèo Trung Hoa (?); hay các bạn tự coi mình là "quí - xờ - tộc", giữ vai trò "lãnh đạo", còn kẻ đổ máu phải là .....dân nghèo (?)...
Các bạn hô hào thì các bạn về mà đánh Cộng sản Việt nam, theo "Anh Hùng Lý Tống" mà cầm súng chống lại chính những người máu đỏ da vàng, những người lính thôn quê, vắt mũi chưa sạch, đi nghĩa vụ quân sự vì đơn giản là họ phải đi.
Chính các bạn là kẻ hèn nhát, "một bọn lai căng...một lũ bội tình".
Vâng, hãy:
"Dạy cho con tiếng nói thật thà
mẹ mong con chớ quên màu da
.....
mẹ mong con lũ con đường xa
ôi lũ con cùng cha, quên hận thù"
Trịnh Công Sơn còn viết:
"...con chớ quên màu da, nước Việt xưa
mẹ mong trông con mau bước về nhà..."
Tuy "Gia tài của mẹ, một rừng xương khô
gia tài của mẹ, một núi đầy mồ", nhưng đừng đứng xa ném đá, chửi vọng về, hãy làm điều gì đó thực tế cho chính bạn, cho con cái bạn, và cho dân tộc Việt nam.
Nền dân chủ kiểu Mỹ, ai chẳng thích, tôi cũng thích, nhưng trước mắt, chỉ thích hợp với nền văn minh Mỹ, chưa phải ở Việt nam. Có thể ngày mai, nền dân chủ đó sẽ hình thành ở Việt nam, có thể tháng sau, có thể năm sau hoặc thập kỷ sau, tôi mong điểu đó lắm, nhưng chừng nào các bạn còn thù hận, chừng nào các bạn còn cay đắng thì nền dân chủ đó chưa nên có ở Việt nam vì có gì đảm bảo rằng các bạn sẽ không kích động một phong trào trả thù man rợ những người Cộng sản mà nhiều khi, chính họ cũng không hiểu họ đã và đang làm gì.
Tôi cũng mạn phép hỏi các bạn: "Những người lính Trung quốc bị dồn sang đánh Việt nam năm 1979 có tội gì và họ chết vì cái gì?".
Nếu bạn được sinh ra trong bối cảnh như vậy, con cái bạn bị bắt đi lính như thế và chết như thế ở Việt nam thì bạn nghĩ gì? Các bạn còn ủng hộ chiến tranh nữa hay không?
À, bạn là "Chính nghĩa Quốc gia", bạn muốn thay đổi Chính trị ở Việt nam để Cộng sản không còn ngu dân, đàn áp...nữa....
Đấy là bạn nghĩ thế!
Tôi thường nực cười khi nghĩ đến việc các bạn mon men đến tòa thị chính của thành phố nào đó ở Hoa kỳ, yêu cầu không treo cờ Cộng sản Việt nam nhân ngày quốc khánh để thể hiện nguyện vọng, chính kiến của "Cộng đồng Hải ngoại" (!)....
Tôi là người Tin lành, tất nhiên, không thể ủng hộ một kiểu vô thần như Chủ nghĩa Cộng sản, nhưng trong giai đoạn nhất định, với nhận thức người dân còn hạn chế, thì chính quyền của họ có tác dụng nhất định cho cộng đồng đó.
Chẳng thế mà năm 1954, khi hiệp định Geneve được ký, "Tổng thống Mỹ Eisenhower lại tin rằng khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu cuộc tổng tuyển cử được thi hành" (Theo wikipedia).
Tôi thường có một câu hỏi:
-Có mười thằng, trong đó có 9 thằng mù và 1 thằng sáng thì chúng sẽ bầu ai làm người đại diện cho mình?
Các bạn có nghĩ là họ bầu cho thằng sáng?
Tôi không nghĩ thế!
Họ cần người đại diện cho họ, thông hiểu họ chứ không bầu cho kẻ tự cho là khôn, là sáng. Tất nhiên, thằng mù sẽ hiểu thằng mù hơn thằng sáng vì thằng sáng có mù đâu mà biết thằng mù nghĩ gì.
Vì vậy, họ sẽ bầu cho thằng mù, may lắm, nếu có thằng chột ở đó, họ sẽ bầu cho thằng chột vì ít nhất, thằng chột cũng mù như thằng mù và nó nhìn thấy những gì thằng mù không thấy với "tư cách" của một thằng sáng.
Tôi nhắc lại, đó chỉ là may mắn nếu thằng chột được bầu để đại diện cho một lũ mù.
Thằng mù hay thằng chột sẽ hiểu người mù, thông cảm cho người mù, dẫn đường cho người mù trong thế giới mù lòa; và bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn hoàn toàn sáng?
Vâng, thưa bạn, nếu bạn sáng hoàn toàn, bạn đã phải ra đi trước năm 75 vì miền Nam sẽ thất thủ, bạn sẽ không bị cầm tù, bạn sẽ tiên đoán được nước Mỹ sẽ bỏ rơi miền Nam để tính đến con bài lớn hơn mang tính toàn cầu là lấy lòng người Trung Quốc để chống lại Liên xô (cũ)....
Nếu bạn không tính được nước cờ đó thì bạn không hẳn là kẻ sáng và bạn đừng đổ lỗi cho ai về việc đó.
Rồi...thật sỉ nhục, các bạn chửi rủa những kẻ trước kia là đồng đội, tướng lĩnh của các bạn, các bạn chửi rủa Nguyễn Cao Kỳ, chửi rủa con gái ông - Nguyễn Cao Kỳ Duyên; chửi Khánh Ly; lên youtube chửi rủa Lê thị Công Nhân là con điếm vì đã ngồi tù vì lý tưởng mà các bạn theo đuổi, đòi lại vài ngàn đô các bạn cho Nhân vay vì lý do nào đó mà khi gặp khó khăn, Nhân không thể trả nổi....; các bạn chửi Đào Hiếu, một kẻ thân cô, thế cô, một mình đứng lên nói lên tiếng nói của chính các bạn; và, các bạn chửi cả Trịnh Công Sơn - kẻ đã đau đớn, xót thương về cuộc chiến, về thân phận Việt trong nội chiến, kẻ từ hơn 40 năm về trước đã tiên tri, hiểu rõ các bạn ngày hôm nay, đọc sâu vào tâm khảm các bạn, về các bạn trong "Gia tài của mẹ", về "...những đứa con đường xa...lai căng..." và "....bội tình...." ("Gia tài của mẹ" được viết vào khoảng năm 1968)....
Vạn vật luôn vận động và phát triển, ngày nào đó, khi "Anh hùng Lý Tống" của các bạn lựa chọn một cách bày tỏ chính kiến khác, không cướp máy bay rải truyền đơn, không chủ trương thay đổi Chính trị bằng bạo lực, không làm theo những gì các bạn cho là phải, vay các bạn vài ngàn đô mà do bị cầm tù vì cùng chung lý tưởng của các bạn rồi chưa trả được...., thì tôi cũng chưa có bằng chứng nào thuyết phục để không nghi ngờ các bạn sẽ chửi ông là đồ phản quốc, "đĩ đực dân chủ", hèn hạ, phản trắc....
Tôi cũng ái ngại cho nhạc sĩ Phạm Duy, khi ông đã già, muốn quay lại quê hương, nơi ông đã sinh ra để nhớ, để yêu, để nói lên tiếng nói của chính mình, thì các bạn sẽ gọi ông là đồ phản trắc, thằng nọ, thằng kia.....
Đã bao giờ các bạn nhìn lại chính mình, chửi rủa chính con người các bạn đã quá kiêu ngạo, mù lòa mà không nhìn thấy 90 triệu người Việt nam đang hàng giây, hàng phút phấn đấu vươn lên trong nấm mồ hoang tàn chiến tranh để lại; các bạn không nhìn thấy những bác sĩ hàng ngày bên giường bệnh, với đồng lương ít ỏi, nhưng họ vẫn cố phải vui vì được sống, được phục vụ....Các bạn lấy bằng chứng gì để các bạn tin rằng các bạn thông minh hơn, yêu nước hơn 90 triệu người Việt nam ở tại quê hương kia?
Một lần nữa, hãy nhớ đến Trịnh Công Sơn, người thầy của tôi, của chúng tôi, những người như tôi và hi vọng là của bạn, nếu bạn không quá kiêu căng; và hãy nhớ đến những lời dạy của ông, dù ông có được coi là ngây thơ về chính trị chăng nữa:
"...Dạy cho con tiếng nói thật thà
mẹ mong con chớ quên màu da
con chớ quên màu da, nước Việt xưa
mẹ mong trông con mau bước về nhà
mẹ mong con lũ con đường xa
ôi lũ con cùng cha, quên hận thù..."
Vâng, "ôi lũ con cùng cha, quên hận thù" !
Nhưng chúng không thể quên, và tốt nhất, nếu chúng không thể, chúng hãy chết đi để mở đường cho một thế hệ mới, thế hệ Việt nam biết yêu thương, tha thứ; và một ngày nào đó, quốc kỳ Việt nam sẽ không mang màu đỏ, không mang màu vàng - màu đó sẽ là màu của tự do, của lòng bác ái và tình yêu, màu của sự ngây thơ chính trị đáng yêu của Trịnh Công Sơn như Steve Jobs đã từng nói "hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ!" (stay hungry, stay foolish).....
.....Vâng, vì ông - Trịnh Công Sơn - đã khát khao hòa bình và "foolish" trong tình yêu cho chính bản thân ông và dân tộc Việt nam.
Đêm San Jose November 23/2011
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, để lại cho con
gia tài của mẹ, là nước Việt buồn
Nột ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, một rừng xương khô
gia tài của mẹ, một núi đầy mồ
Dạy cho con tiếng nói thật thà
mẹ mong con chớ quên màu da
con chớ quên màu da, nước Việt xưa
mẹ mong trông con mau bước về nhà
mẹ mong con lũ con đường xa
ôi lũ con cùng cha, quên hận thù
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, một bọn lai căng
gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
HQ
Comments:
Anonymous said...
Rằng hay thì thật là hay ( truyện Kiều )
" Nhiệt tình" thì tốt chứ , bất kể khuynh hướng chính trị .
Nhưng bạn tin là những người cầm quyền hiện nay ở VN "nhiệt tình" với dân tộc , với CNCS mà họ tung hô à ? Bạn hãy nhìn những gì họ làm cho công nhân , thành phần họ phong là giai cấp tiên phong và những gì họ làm/ thu về cho cá nhân , gia đình , con cái họ .
Về TCS ,trước 75 ở miền Nam , cũng như nhiều thanh niên khác tôi cũng nghĩ như bạn nghĩ bây giờ : TCS đứng ngoài chính trị , chỉ nói lên tình tự dân tộc ( như bạn viết ). Nhưng qua những tài liệu / bài viết của những người trong hàng ngũ CS ,ông ấy viết những bài ca phản chiến để tiếp sức cho quân "giải phóng ". Như vậy là đứng hản về một bên để tiêu diệt bên kia - tiêu diệt cái chế độ tuy chưa phải là dân chủ và còn nhiều tệ hại nhưng ít ra cũng cho TCS tự do sáng tác hơn . Nếu TCS sống ở miền Bắc đã không có những ca khúc da vàng . Nếu đúng là viết tiếp sức cho "quân giải phóng" ( không thấy ông và gia đình cải chính )thì TCS chỉ là một cán bộ văn công - như tâm lý chiến ở miền Nam ( dĩ nhiên có tài )và những người ái mộ ông ở miền Nam trước 75 đã bị lừa .
Đồ Gàn
Saturday, November 26, 2011
HUYQUANG said...
Thưa bác,
TCS đã góp phần quan trọng làm cho cuộc chiến sớm chấm dứt.
Cuộc chiến đó là cuộc chiến ý thức hệ, một bên là Nga, Trung Cộng - bên kia là khối dân chủ, đứng đầu là Mỹ.
Bác có đồng ý là Việt nam đã trở thành nạn nhân lớn nhất của 2 ý thức hệ đó không?
Khoảng từ 3 đến 5 triệu người Việt đã chết,chưa kể hậu quả về sau .
Vâng, rất rất rất nhiều máu người Việt đã đổ xuống.
Vì cái gì?
Chiến tranh hiện đại, súng đạn gần như là yếu tố chính quyết định thắng thua. Do phong trào phản đối chiến tranh VN trong nội bộ nước Mỹ và trên thế giới lên cao, lợi dụng quan hệ Trung - Nga rạn nứt, sau hiệp định Pari, người Mỹ đã rút khỏi miền Nam để lấy lòng Bắc Kinh chống lại Liên xô, họ đã cắt viện trợ cho miền Nam; trong khi đó, như Tổng thống Eisenhower từ năm 54 đã cho rằng 80% người Việt theo ông Hồ Chí Minh, thì về cả sức người lẫn khí tài, miền Nam sẽ giữ nổi không vì lúc đó, Trung Cộng và Nga xô vẫn viện trợ khí tài và lương thực cho Bắc Việt.
Việc này giống như 10 anh em nhà kia, vì một lý do nào đó, 8 thằng được trang bị đầy đủ vũ khí, nhảy vào đánh 2 thằng (có thể được coi là dũng cảm) bị thiếu hụt cả về vũ khí và viện trợ....
Đó là tôi chưa nói đến chính sách đàn áp Cộng sản theo kiểu Trung cổ (lê máy chém đi khắp miền Nam tố cộng, diệt cộng) của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm cho người Việt theo cộng sản căm thù chế độ miền Nam đến tột đỉnh; và chính người Mỹ sau này đã phải hậu thuẫn loại bỏ Tổng thống và gia đình ông ra khỏi chính trường miền Nam Việt nam.
Một thế cờ chắc chắn sẽ thua thì có nên chăng kéo dài cuộc chiến để xương máu đổ thêm? Ở khía cạnh này, ông Dương Văn Minh có đúng không khi tuyên bố đầu hàng để "nồi da" ngưng "nấu thịt"?
Nếu ông không tuyên bố đầu hàng, rất nhiều bác ở Hải Ngoại còn có thể ngồi đây để cùng con cháu vui chơi hay không?
TCS có công hay có tội?
Với khía cạnh đó, TCS vô tình hay hữu ý đã làm cho cuộc chiến sớm chấm dứt và đối với tôi, đó là việc làm lớn.
Tôi lại liên tưởng chuyện 10 anh em nhà kia, trong đó, 8 thằng đánh 2 thằng, 2 thằng kia sống sót lại không biết ơn thằng đứng ra can có tên TCS, mà lại trách nó là "Tại sao mày không để cho chúng tao chết (?)".
Ngày 30 tháng 4, TCS reo hò trên đài, đây có lẽ là sự ngây thơ của ông lúc đó, vì chặng đường còn dài mới có cơm no, áo ấm, mới có đoàn kết, dân chủ thực sự. Có thể ông reo vui hơi sớm. Tuy nhiên, tôi hiểu sự "foolish" của ông. Ông vui vì chiến tranh chấm dứt, anh em một nhà không bắn, giết nhau, "đất không chịu trời thì trời phải chịu đất", hãy nhịn đi, có hòa bình cái đã, mọi thứ dần sẽ ổn, đã làm sao(?); nhưng đừng hối, đừng chửi bới mà hãy xây dựng.
Đó là điều tôi muốn nói.
Tôi cho rằng TCS chưa bao giờ đứng ngoài chính trị, song, cách làm của ông mang tính nhậy cảm cao, nhiều khi ngu dốt một cách đáng yêu và đầy tình người của một nghệ sĩ tài năng.
Bác không thấy Stenve Jobs cũng kêu gọi "foolish" hay sao, không có ngu dốt, lấy đâu ra khôn ngoan?
Tôi cũng tin rằng TCS cũng chẳng đoán được người Mỹ sẽ bỏ rơi miền Nam, nhưng ông thấy miền Nam bị phân hóa, tranh giành quyền lực, lật đổ lẫn nhau, tham nhũng, rồi rất nhiều người theo cộng sản mặc dù khoác trên mình bộ cánh dân chủ Mỹ. Vậy, vấn đề ở đây là dân trí chứ không phải bộ cánh dân chủ có thể khoác vào bất cứ bờ vai ai.
Và có lẽ chính vì vậy, có thể ông - Trịnh Công Sơn - khi chưa tìm thấy cứu cánh nào khác, đã mơ đến một thế giới đại đồng, đến chủ nghĩa Cộng sản....
Trong một giai đoạn nhất định nào đó, nhiều khi một bộ máy thống trị này lại có lợi hơn một bộ máy thống trị được cho là tiên tiến hơn.
Câu chuyện về người chột tôi kể trên ám chỉ điều đó - không phải thằng sáng lúc nào cũng có ích cho thằng mù.
Chiến tranh Việt nam là một ví dụ lớn về điều đó.
Trên khía cạnh này, tôi cho rằng người Mỹ có tội lớn trong việc can thiệp không đúng cách, đúng chỗ ở Việt nam. Họ có thể thành công ở Nam Hàn, Đài loan và nhiều nơi khác, nhưng không ở Việt nam. Họ có thể mất 58 ngàn binh sĩ, nhưng máu người Việt đã đổ bao nhiêu?
Tôi cũng cho rằng sự ngây thơ của TCS là ở chỗ tôi nói đến ở trên - không thể có thế giới đại đồng chừng nào con người còn thống trị; còn nền dân chủ Mỹ chỉ tốt nhất có thể mà thôi, nó sẽ có rất rất nhiều bất cập bởi tầng lớp giàu có tham lam và người lao động bị vặt kiệt sức lực.
Song, xét về con người, tính nhân văn, TCS là tấm gương để chúng ta noi theo.
Tôi tin rằng ông không lừa ai mà ông đã tin những điều ông nghĩ.
Và rất nhiều người cộng sản đã tin vào con đường của mình, nhưng khi bị vật chất, dục vọng cám dỗ, nhiều người đã sa ngã, và âu cũng là con người, vấn đề là phải giải quyết nó thế nào thôi. Chính vì vậy, tôi đã viết trong bài viết: "Nhiều khi, chính họ cũng không hiểu họ đã và đang làm gì".
Vâng, đừng mất lòng tin, song cũng đừng tin vào nền dân chủ Mỹ quá vì nền dân chủ đó cũng do con người tạo nên.
Hãy nhìn vào 40% tài sản nước Mỹ đang nằm trong 1% dân số thì ta sẽ hiểu!
Và chính vì vậy, dù rất thích Mỹ, nhưng tôi tin vào Đức Chúa Trời; và rất tiếc, Trịnh Công Sơn đã không làm điều đó, nhưng đối với tôi, ông vẫn đáng yêu, đáng trân trọng với tiêu chí của một con người.
HQ
rat hay
ReplyDeleteVâng, cám ơn bạn, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ vấp phải sự phản kháng, nhưng rất may là chưa :)
ReplyDeleteRằng hay thì thật là hay ( truyện Kiều )
ReplyDelete" Nhiệt tình" thì tốt chứ , bất kể khuynh hướng chính trị .
Nhưng bạn tin là những người cầm quyền hiện nay ở VN "nhiệt tình" với dân tộc , với CNCS mà họ tung hô à ? Bạn hãy nhìn những gì họ làm cho công nhân , thành phần họ phong là giai cấp tiên phong và những gì họ làm/ thu về cho cá nhân , gia đình , con cái họ .
Về TCS ,trước 75 ở miền Nam , cũng như nhiều thanh niên khác tôi cũng nghĩ như bạn nghĩ bây giờ : TCS đứng ngoài chính trị , chỉ nói lên tình tự dân tộc ( như bạn viết ). Nhưng qua những tài liệu / bài viết của những người trong hàng ngũ CS ,ông ấy viết những bài ca phản chiến để tiếp sức cho quân "giải phóng ". Như vậy là đứng hản về một bên để tiêu diệt bên kia - tiêu diệt cái chế độ tuy chưa phải là dân chủ và còn nhiều tệ hại nhưng ít ra cũng cho TCS tự do sáng tác hơn . Nếu TCS sống ở miền Bắc đã không có những ca khúc da vàng . Nếu đúng là viết tiếp sức cho "quân giải phóng" ( không thấy ông và gia đình cải chính )thì TCS chỉ là một cán bộ văn công - như tâm lý chiến ở miền Nam ( dĩ nhiên có tài )và những người ái mộ ông ở miền Nam trước 75 đã bị lừa .
Đồ Gàn
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteBác nên đi qua LX học nhá, nhìn nguồn gốc của bác là biết não trạng bác như thế nào thúi như .... không nói nữa sợ rằng các bác chưỡi người ta thì các bác bảo là nghệ thuật , đến cứt mà các bác đem vào thơ còn được huống chi, cùng đồng loại dân tộc thì các bác còn chưỡi là chó thì các bác thuộ loại gì rồi. Khi người ta nói lại thì các bác bảo là cực đoan này nọ.
ReplyDeleteThank you!
ReplyDeleteTui chửa học Liên xô giờ nào, ko đồng tình với Chủ nghĩa cộng sản, và thỉnh thoảng hay chửi bậy.
Nhưng chửi cũng phải có kiểu đấy!
Tôi đang muốn giúp các bạn đấy; bạn có thể già hơn, trẻ hơn tôi, tôi ko "care"; có thể hôm nay bạn ko thích, nhưng hi vọng lúc nào đó, bạn sẽ hiểu.
"Gia tài của Mẹ" cho đến trước 11-2011 vẫn không thấy được biểu diễn, nghe nói TCS viết bài này sau sự việc tàn sát Mậu Thân - Huế...? Là hậu bối tôi không rõ việc này. Nhạc TCS lời thâm thúy, chưa chắc ai dám cho rằng mình diễn giải đúng ngụ ý tác giả. Có "1 lũ lai căng" , thì cũng có "1 lũ bội tình" đối trọng, cầm súng bắn giết nhau, vì vậy TCS mới kêu gọi "ôi lũ con cùng cha, quên hận thù". Lũ con đã nhầm lẫn đặt Dân Tộc (trường tồn) dưới Chủ Nghĩa (nhất thời) và mạnh tay giết nhau. Đó mới là cái họa mà TCS cảnh tỉnh, đến giờ cũng cần phải tiếp tục...
ReplyDeleteCám ơn bạn! Bạn muốn comment dài hơn thì phải cắt làm 2 phần, post 2 lần vì giới hạn số từ của mỗi comment do blog qui định. Bạn viết hay, đủ nghĩa, tks, see you again!
ReplyDelete