Đất nước gian lao, chưa bao giờ bình yên.... (Trần Đăng Khoa - Hoàng Hiệp)
.
"Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người..."
Đó là lời bài hát "Chút thơ tình của người lính biển", thơ Trần Đăng Khoa, phổ nhạc NS Hoàng Hiệp.
Ngày nào cũng vậy, xong việc, tôi lại ra biển cùng các con và nhìn chúng nô đùa cùng sóng. Như mọi hôm, chiếc loa truyền thanh phát đi nhiều bài hát. Có lẽ khổ nhất là phải nghe những bài hát về Đà nẵng. Nghe nó sến không thể chịu nổi. Mình nổi cáu định khi nào viết một bài về Đà nẵng cho nó đỡ sến nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ nó lại sến hơn nên thôi. Không phải Tp Đà nẵng là Tp sến. Đà nẵng vô cùng đẹp song dường như suy nghĩ của nó về âm nhạc còn quá đơn sơ. Tuy nhiên, hôm nay nghe được bài rất hay của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ông đã mất, nhưng những gì ông để lại thật quí giá. Trong lúc chúng ta đang bị vấn đề về biển đảo, trong lúc chúng ta đang thực sự có vấn đề về cách đổi xử với những người khác chính kiến ở ngoài đời cũng như ở trong tù, tôi lại thấy bài hát có ý nghĩa hơn.
Vấn đề chính kiến là vấn đề rất phức tạp, đất nước đã bị mất lòng tin và hệ thống cai trị phải dùng đến quân đội, cảnh sát và để lọt rất nhiều kẻ cơ hội.
Cũng không thể phủ nhận là nếu bị bạo loạn, lật đổ Chính quyền thì một mớ bòng bong mới sẽ lại xuất hiện.
Nó có thể đình công, mất điện, trả thù....
Cái chúng ta có hiện nay là sự bình yên tạm thời với những người không quá nghèo, và không thể phủ nhận là còn rất rất nhiều người trong số gần 90 triệu người đang còn rất khổ.
Nếu Chính quyền không mạnh, không biết là mình đã làm sai rất nhiều thì sẽ còn rất nhiều con sâu tiếp tục đục phá đất nước này.
Bạn tôi viết thư nói rằng:
"Mối đục thì xã tắc còn nghiêng"
Lại nhớ đến câu hát:
"Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người...."
Và:
"Biển một bên và em một bên....."
HQ
"Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người..."
Người lính trở về... |
Đó là lời bài hát "Chút thơ tình của người lính biển", thơ Trần Đăng Khoa, phổ nhạc NS Hoàng Hiệp.
Ngày nào cũng vậy, xong việc, tôi lại ra biển cùng các con và nhìn chúng nô đùa cùng sóng. Như mọi hôm, chiếc loa truyền thanh phát đi nhiều bài hát. Có lẽ khổ nhất là phải nghe những bài hát về Đà nẵng. Nghe nó sến không thể chịu nổi. Mình nổi cáu định khi nào viết một bài về Đà nẵng cho nó đỡ sến nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ nó lại sến hơn nên thôi. Không phải Tp Đà nẵng là Tp sến. Đà nẵng vô cùng đẹp song dường như suy nghĩ của nó về âm nhạc còn quá đơn sơ. Tuy nhiên, hôm nay nghe được bài rất hay của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ông đã mất, nhưng những gì ông để lại thật quí giá. Trong lúc chúng ta đang bị vấn đề về biển đảo, trong lúc chúng ta đang thực sự có vấn đề về cách đổi xử với những người khác chính kiến ở ngoài đời cũng như ở trong tù, tôi lại thấy bài hát có ý nghĩa hơn.
Vấn đề chính kiến là vấn đề rất phức tạp, đất nước đã bị mất lòng tin và hệ thống cai trị phải dùng đến quân đội, cảnh sát và để lọt rất nhiều kẻ cơ hội.
Cũng không thể phủ nhận là nếu bị bạo loạn, lật đổ Chính quyền thì một mớ bòng bong mới sẽ lại xuất hiện.
Nó có thể đình công, mất điện, trả thù....
Cái chúng ta có hiện nay là sự bình yên tạm thời với những người không quá nghèo, và không thể phủ nhận là còn rất rất nhiều người trong số gần 90 triệu người đang còn rất khổ.
Nếu Chính quyền không mạnh, không biết là mình đã làm sai rất nhiều thì sẽ còn rất nhiều con sâu tiếp tục đục phá đất nước này.
Bạn tôi viết thư nói rằng:
"Mối đục thì xã tắc còn nghiêng"
Lại nhớ đến câu hát:
"Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người...."
Cơn bão chưa tan... |
Và:
"Biển một bên và em một bên....."
HQ
Comments
Post a Comment