Nha Trang, mùa thu lại về (?)

Mùa thu sang, anh cũng em lên đường,
Đi xây dựng mảnh đất quê hương,
Theo nhịp bước của đoàn quân chiến thắng
Em ơi có nghe chăng, mùa thu tới với muôn ngàn yêu thương.
Cho ta hát, bài ca hùng tráng,
Cho em yêu, tình yêu trong sáng,
Cho em đi trên con đường cách mạng
Ôi Nha trang, mùa thu sang, biển Nha trang, lộng lẫy...
Ngày vui đã tới, mùa thu lại về,
Ôi! Nha trang....

Nha trang đẹp, đẹp dã man luôn! Cũng không phủ nhận nó là quê hương mình nên mình nhìn đẹp hơn bình thường.
Nhưng không phải mình tôi nói vậy, nhiều người nói vậy, người ở đây nói vậy, du khách nói vậy.

Nha Trang, cô gái biển hiền hòa, tóc trải dài...

Tôi nhớ đến núi cô tiên vì nếu nhìn từ xa, ta sẽ thấy hình một cô gái tóc xõa, trải ra biển. Ngày xưa, núi cô tiên còn có tượng anh lính Việt Nam Cộng Hòa cao 25 m đứng đó với câu thơ còn lưu truyền đến ngày nay:

Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ
Em nằm xoã tóc đợi chờ ai ?


Thực ra, câu sau nguyên bản là:
"Em nằm xõa tóc đợi chờ anh", nhưng tôi thích nó được viết như thế vì núi cô tiên ở đó, giống như bao địa danh khác trên đất nước, đã chứng kiến thời kỳ khói lửa của dân tộc.
Ta nhớ đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa, nay đã già, hoài niệm về quá khứ khứ khi viết:

Ai về Đồng Đế, Bãi Tiên
Cho ta nhắn gửi Cô Tiên một lời
Sao không về ở trên Trời?
Nằm chi hoài đó nghìn đời héo khô.


Đồng Đế, ngày tôi còn ở đó, khoảng từ năm 1985 đến 87, rất đẹp. Trường dòng Đồng Đế nằm sát biển, có 2 dãy nhà 2 tầng nằm  song song, ở giữa có sân bóng rổ, một dãy nhà ngang là nơi thờ phượng, trên có cây thánh giá. Sân trường không đổ bê tông mà là cát trộn đất, không quá bẩn và cũng ít bụi với những hàng dừa đều tăm tắp. Chúng tôi tiếp quản trường để làm Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, và cây thánh giá trên đỉnh tòa nhà ngang bị chặt phăng. Một vài nhà thờ xung quanh khu vực cũng bị tịch thu, vài cái thành nhà kho. Trường Sĩ quan Đồng Đế biến thành Trường sĩ quan của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nha Trang hôm nay vẫn đẹp, nhưng tôi thấy Nha trang xưa đẹp hơn. Gần 30 năm, tôi quay lại Nha Trang nhìn bạn bè, đồng nghiệp, nhìn những số phận của cuộc đời. Họ đều già đi như chính bản thân tôi.
Vâng, những niềm vui, những nỗi đau đã đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của kiếp người.
Tôi thuê căn hộ cao chót vót để nhìn lại Đồng Đế, nơi tôi đã sống 2 năm. Tôi nhớ ông bác tốt bụng. Ông bị tiểu đường và đã mất, vợ ông cũng vậy. Ngày đó, cậu con trai duy nhất trong 4 đứa con của ông, niềm hi vọng của cả nhà, học Đại học xong, anh về trường. Anh khỏe mạnh, đẹp trai, có tài... 30 năm đã qua, mẹ anh đã mất vì ung thư, rồi cha anh cũng mất vì tiểu đường. Trước khi mất, chân ông phải cưa đi, song anh đã quyết định không cưa vì có cưa đi, ông cũng sống chẳng được lâu.

Ông mất!

Rồi hôm nay, chính anh lại phải đối diện với căn bệnh đó - tiểu đường, ngoài ra còn suy tim, suy thận...
Anh sinh năm 1960. Cuộc đời là thế, người tốt không phải lúc nào cũng may mắn và những kẻ khốn nạn vẫn luôn làm bẩn đất.
Tôi đến chơi, ngồi lặng lẽ nơi chiếc bàn mà tôi đã gặp ông lần cuối, cái góc nhà ông ngồi xe lăn nay không còn ông nữa. Tôi buồn! Buồn vì sự đốn mạt của kiếp người, buồn vì ngày Chúa đến lâu quá, buồn vì sự thử thách của Chúa Trời thật lớn, thật gian lao, dường như vượt qua mọi giới hạn của kiếp người.

Ngày hôm nay, chúng ta đang bị phổ biến 2 căn bệnh quái ác là ung thư và tiểu đường. Rất nhiều người đang phải đối diện với 2 căn bệnh đó.
Rừng bị rải chất độc da cam
Tôi nghĩ đến những chiếc máy bay rải chất độc màu da cam lên mảnh đất này vì một ý tưởng Chính trị "vĩ đại"(!?)  nào đó.

Thưa các bạn, đó là tội ác!

Tôi cũng nghĩ đến đồng bào tôi hàng ngày vẫn dối trá, phun thuốc trừ sâu bừa bãi, ngâm tẩm những hóa chất độc hại vào đồ ăn chỉ vì muốn có lợi nhuận. Tôi sợ tất cả các đồ ăn bày lên bàn, đặc biệt là rau quả...

Vậy, thực sự, chúng ta đang làm gì?
Cuộc đời về bản chất nó đã đốn mạt, vậy, tại sao chúng ta không biết thương nhau mà vẫn đối xử ngu xuẩn với nhau như vậy?

Lang thang dọc bờ biển đêm mưa Nha Trang. Nhiệt độ không khí khoảng 20 độ, rất mát. Tôi nghe giọng nói nhỏ:

"Chú ơi, mua cho con đi chú !"

Tôi nhìn thấy mấy bắp ngô nướng đã nguội nằm trên bếp than đã tắt. Tôi nhìn cô bán ngô đen đủi co ro trong chiếc áo khoác đáng nhẽ phải mặc vào mùa khác và ở nơi khác, không phải ở nhiệt độ 20 mát mẻ ở Nha Trang lúc này.

"Giời ơi! Mát thế này mà co ro như thế á?" - Tôi than.

Tôi cũng không thể hiểu nổi, mua vội 3 bắp ngô nướng và lặng lẽ rảo bước.


Bở biển Nha Trang

Nha Trang đối với tôi là vậy: Đẹp lắm, nhưng buồn quá đi thôi!





HQ


Comments

Popular posts from this blog

Ngàn lý do để tôn vinh Chúa

ĐỘ NẶNG CỦA PHÍM ĐÀN PIANO (HAY TRỌNG LƯỢNG CẢM ỨNG PHÍM ĐÀN) - Tại sao phím đàn piano của tôi chơi cứng?

Nhạc Jazz là gì và làm thế nào để "thưởng thức" nó?