Life is short (cuộc sống là ngắn, sắp thành tiên)

Nếu bạn đã sống 50 năm, thấy cũng dài và thấy cũng ngắn, nhưng cơ bản, mọi người đều thấy ngắn.

Gặp ông khách hàng nói đã bỏ vợ vì vợ chồng sống với nhau chẳng yêu thương gì nhau thì sống chung làm gì.

Đôi khi ngồi nghĩ trên đời này, người yêu thương mình nhất có lẽ chỉ có mẹ mình. Vì vậy, tình cảm thật nhất của mình vẫn dành cho mẹ.

Người đàn ông như con gà trống, tớn lên thì đạp mái, đạp rồi thì có gà con, thương gà con, sợ gà con bị bọn cáo nó xơi nên muốn bảo vệ gà con.

Nói vậy thôi chứ khi có chuyện, gà trống thường đang còn tìm con khác để đạp, việc bảo vệ con là của gà mái.
Đấy là chuyện con gà. Con người khác. Ai là "gà trống" mà chỉ làm được có vậy thì đương nhiên là chỉ giống con gà mà thôi.

Và có thể vì không muốn giống con trống chỉ biết đạp mái nên nhiều người đàn ông thương con, trong đó có tôi.
Nhưng thương thế nào cho đúng.
Ngày thức được khoảng 14 tiếng, có bao nhiêu thời gian để đá bóng với con, dạy học cho nó, ngồi ngẩn ra cười với nó, đêm dậy đắp chăn cho nó trong những ngày giá rét, bật quạt cho nó trong ngày hè oi ả...

Không nhiều !

Vậy thì vui vẻ mà làm bổn phận của mình nếu không muốn giống con gà.

Nhìn vào cõi tiên thì thấy xa mà gần, xa có nghĩa là có thể lâu lâu nữa mình sẽ chết mà gần thì có thể mai là chết.

Vì vậy, mỗi ngày sống, mở mắt dậy thấy mặt trời, nước và ánh sáng.... là vui rồi.


Mọi sự hằn học, dở hơi, đâm chém, khốn nạn, bẩn thỉu sẽ bị thiêu cháy dưới ánh sáng mặt trời.

Có lẽ mình sắp thành tiên rồi.

Ai trót đọc phải bài này thì thông cảm cho... "tiên" nhé !

Người ta bảo con người trong ngày, ai cũng có lúc điên, có thể lúc đó đối với tôi là lúc viết bài này.


Have a good day !



HQ

Comments

Popular posts from this blog

Ngàn lý do để tôn vinh Chúa

ĐỘ NẶNG CỦA PHÍM ĐÀN PIANO (HAY TRỌNG LƯỢNG CẢM ỨNG PHÍM ĐÀN) - Tại sao phím đàn piano của tôi chơi cứng?

Nhạc Jazz là gì và làm thế nào để "thưởng thức" nó?