Chúng nó ăn ngu lắm (?)

Ngày ở Đức, do ở nhà ăn theo kiểu Việt Nam quen đi nên khi ăn đồ Âu, tôi hay bị đau bụng và không cảm thấy ngon. Không có ai nấu cho ăn, thỉnh thoảng, tôi ra quán Tàu ăn vì khẩu vị của người Hoa tương đối giống người Việt. Ăn xong, cũng thỉnh thoảng ngồi buôn chuyện với quản lý quán là người Việt, gốc Hoa. Hắn bảo tôi:
- "Bọn" Đức này ăn ngu lắm!

Tôi chẳng biết họ ngu ở chỗ nào nhưng nhìn họ thì to cao, vạm vỡ, các cô gái thì chân dài ra dài, mặc kiểu gì cũng đẹp, không mặc gì lại đẹp hơn (!)...; còn ăn "khôn" như tôi và hắn thì trông thằng nào cũng quắt queo, về mình thì không sao vì có mấy thằng to đâu, nhưng ở bên họ thì không lẫn vào đâu được, nhìn là biết ngay: vừa đen, vừa xấu, chẳng khác khỉ - thủy tổ của loài người(?) - là mấy.

Ấy mà mọi người đừng cho tôi là phỉ báng dân tộc nhá, tôi đang nói về tôi đấy!
Tuy nhiên, lòng tự hào thì ai chẳng có, nhất là thằng có máu "Xô Viết Nghệ Tĩnh" như tôi. Vì vậy, nếu "thằng" Tây có coi mình là khỉ thì mình cũng coi chúng như lợn cạo vậy thôi.

Ở lâu, tìm hiểu họ ăn uống thế nào, tôi bắt đầu hiểu là họ ăn không hề ngu. Khẩu phần của họ có sự tính toán rất kỹ. Nó vừa ngon lại vừa bổ. Nếu bạn sang Pháp, bạn sẽ thấy văn hóa ăn uống của họ ra sao. Xét về khoản đáng "tự hào" của ta (văn hóa ẩm thực), họ vẫn hơn ta nhiều lắm.

Tôi đã vào Đà Nẵng rất nhiều lần. Mỗi lần vào, tôi đều không muốn ra Thủ đô "Ngàn năm văn hiến" của mình. Có lần, thuê phải khách sạn có nhiều muỗi, hai vợ chồng dậy đập và vợ bảo muỗi Đà nẵng hiền lành, dễ đập, hai vợ chồng đập một lúc đã được vài chục con. Ở Hà Nội mà có một con nó vo ve thì nó quần cho mình mệt nhoài vì nó rất ma mãnh.
Hay người Đà Nẵng chậm chạp, hiền lành, "đù đờ" nên muỗi cũng vậy?

Nếu đi đường Đà Nẵng, ta sẽ thấy họ điều khiển xe không khác Hà Nội mấy, tuy nhiên, bản chất chân thật nên họ cũng nhẹ nhàng và dễ bỏ qua. Ở Hà Nội, ngoài sự không hiểu biết về luật giao thông, rất nhiều người còn tự cho mình là khôn, là giỏi và kết quả là khi tham gia giao thông ở Hà Nội, anh phải luôn ở tư thế "sẵn sàng chiến đấu" - chân đi giầy, đi xe không đẹp lắm và đặc biệt, không được đi ô tô quá sang trọng vì nếu chẳng may "phải chiến đấu" mà "thua trận" cũng có thể bỏ xe chạy mà không tiếc của lắm...

Không ít người trong chúng ta coi Tây là "gà công nghiệp", lơ ngơ, còn mình thì khôn ngoan, tài ba...

Nhìn lại nước Việt mấy chục năm phát triển, tôi không biết đến bao giờ ta mới hiểu là ta còn..... ngu.

Nhìn lại lịch sử, ta thấy năm 1945, chúng ta có mấy triệu người chết đói; 30 năm sau, năm 1975, chúng ta thống nhất, xét về kinh tế, theo tôi, không khác Bắc Hàn hôm nay là mấy; và hôm nay, 2010, sau 35 năm chúng ta cũng đã đỡ hơn nhiều.

Song, chúng ta đã khôn chưa? đã nhanh chưa?
Tôi nghĩ là chưa và còn rất dại vì cứ nghĩ là mình vĩ đại.
Ủa mà mình có đến 4 ngàn năm lịch sử, việc gì phải vội (?!).

Tôi lại nhớ đến câu nói của ai đó, tuy không phải danh nhân, nhưng không phải là không có lý khi áp dụng cho lối nghĩ Việt:

"Một dân tộc toàn người khôn là một dân tộc rất đần độn!".

Và vì thế nên:

"Bốn ngàn năm ta vẫn là ta, từ trong hang đá chui ra, hét lên một tiếng rồi ta...chui vào"

Như thế thì đã làm sao nhỉ?

Thế mới là người Việt, chiến tranh thì chiến tranh du kích, sống cũng phải "du kích", giúp Căm pu chia thoát nạn diệt chủng thì bị tàn quân Khơ me đỏ nó du kích lại - đánh vào không thiệt hại bằng thiệt hại sau đó...

Nói gì thì nói, tôi vẫn cảm thấy yêu mến đất nước này vì ở đây, tôi đã được sinh ra và lớn lên.
Như bao nhiêu người Việt có lòng tự hào không biết đặt để vào đâu, tôi chỉ muốn làm điều gì đó; chí ít, cũng phải đúc được " chym quốc tổ" (!).

Việc đó há chẳng đáng tự hào lắm "ru"!



HQ

Comments

  1. Hì, mình thì cái gì cũng nhất bác ạ. "Đỉnh cao trí tuệ loài người" mà! :-) Chym quốc tổ cũng ngon nhất loài người :-)

    ReplyDelete
  2. Em thấy dân mình khôn vặt thôi, bác ạ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ngàn lý do để tôn vinh Chúa

ĐỘ NẶNG CỦA PHÍM ĐÀN PIANO (HAY TRỌNG LƯỢNG CẢM ỨNG PHÍM ĐÀN) - Tại sao phím đàn piano của tôi chơi cứng?

Nhạc Jazz là gì và làm thế nào để "thưởng thức" nó?