Posts

Showing posts from 2014

10 điều mẹ chưa bao giờ nói với bạn

Bạn từng làm mẹ khóc và đau rất nhiều. Có miếng ngon mẹ cũng muốn ăn, nhưng nhìn đôi mắt to, cái miệng liếm liếm của bạn, mẹ không thể nào ăn được.   4 điều cha mẹ làm trẻ khóc thầm trong đêm  /   5 lời khuyên sai lầm cha mẹ thường dạy con Dưới đây là 10 điều mẹ chưa bao giờ nói với bạn,  theo  trang huffingtonpost v. 1. Bạn làm mẹ khóc rất nhiều Mẹ đã khóc khi biết mình có thai. Mẹ khóc khi sinh ra bạn. Mẹ đã khóc khi lần đầu tiên được ôm bạn. Mẹ đã khóc vì vui sướng. Mẹ đã khóc vì sợ hãi. Mẹ đã khóc vì lo lắng. Mẹ đã khóc vì thấy thương bạn. Mẹ cảm thấy đau đớn và hạnh phúc vì bạn. Và mẹ đã chia sẻ nó với bạn, cho dù bạn có nhận ra hay không. 2. Mẹ cũng muốn ăn miếng bánh đó Nhưng khi thấy bạn nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt to, và bạn liếm miệng bằng chiếc lưỡi nhỏ xíu, mẹ không thể ăn được. Mẹ biết, để bạn ăn miếng bánh đó sẽ làm mẹ hạnh phúc hơn. 3.

Tình báo Đức: Đã tìm ra thủ phạm bắn rơi MH17

Image
Một thành viên của Trung tâm tình trạng khẩn cấp Nga đang thu nhặt các hiện vật còn lại trên hiện trường vụ MH17 bị bắn rơi - Ảnh: Reuters Theo Reuters, thông tin này thoạt tiên được ông Gerhard Schindler, giám đốc Cơ quan BND trình bày trước Ủy ban tình báo quốc hội Đức về các vấn đề an ninh hồi đầu tháng này (8-10). Và tới hôm qua (19-10), những thông tin đó lần đầu tiên được đăng tải trên tuần báo Der Spiegel (Đức). Theo đó, Giám đốc BND khẳng định, lực lượng nổi dậy thân Nga ở Ukraine đã bắn rơi chiếc MH17 bằng loại tên lửa đất đối không Buk (do Nga sản xuất) cướp được từ lực lượng quân đội Chính phủ Ukraine. “Đó chính là lực lượng quân ly khai thân Nga”, tờ báo trích lời ông giám đốc BND. Theo ông Gerhard Schindler, kết luận này rút ra từ việc phân tích từ vệ tinh và các bức ảnh khác. Tuần báo Speigel cũng dẫn lời ông này khẳng định việc phía Nga tuyên bố máy bay bị lực lượng quân đội Ukraine bắn rơi cũng như thông tin nói rằng có một máy bay chiến đấu của

Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội...

Image
. Viết cho các con và những người bạn - những người đã và đang ủng hộ tôi:  "Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu Một thời đạn bom, một thời hòa bình" Cu cậu chảy nước mắt khi nghe bài hát. Cu cậu mới 10 tuổi, cậu không muốn bố biết cu cậu khóc vì chẳng có lý do gì để khóc, nhưng bố biết có một lý do rất đáng để cu cậu buồn và lý do đó rất đẹp, bố biết và bố tự hào về cậu lắm. Bố bắt đầu giải thích để cu cậu hiểu tình cảm rất đẹp của cậu, và là người đàn ông, dù buồn đến đâu cũng cố đừng khóc vì bố muốn cậu luôn tỉnh táo để sống một cuộc sống ít nhất là ý nghĩa đối với chính cu cậu. Bố bảo: - Ngày con ở Mỹ một năm, con có nhớ Hà nội không? Cu cậu bảo: "Có" . Bố lại hỏi: - Tại sao con nhớ Hà nội? Nó bảo Hà nội có ông bà nội ngoại và ngoài cái đó ra, cu cậu không hiểu còn lý do gì đó để cu cậu nhớ, chỉ biết rằng cu cậu rất nhớ Hà nội và không chỉ mình cu cậu, hai đứa em, một đứa lên 7 một đứa hơn 4 tuổi đều n

Có một lời 'truyền miệng' dã man như vậy sao?

Image
Có những kẻ đã biến thành súc vật nhưng vẫn mang hình hài một... con người. Cái gì đã tạo ra lũ người như vậy? Đọc bản tin tai nạn giao thông xong mà cảm thấy rùng mình, phẫn uất. Nhưng việc gây tai nạn xong tiếp tục cán nạn nhân đến chết không phải là chuyện 'có một không hai' . Hành vi nhẫn tâm đó đã được báo chí phản ánh rất nhiều và ngay cả trong những lần 'giao lưu trên bàn nhậu' của những bác tài…   Rất cần ý thức của người tham gia giao thông, nhất là các bác tài, để tai nạn giao thông ngày càng giảm (ảnh minh họa) - Ảnh: Nguyễn Tú "Vào khoảng 21 giờ ngày 3.5, trên quốc lộ 14, đoạn đối diện bến xe phía bắc Buôn Ma Thuột, thuộc phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe mô tô và một xe ô tô. Anh Lê Ngọc Hoàng (SN 1990, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột), điều khiển xe mô tô mang BKS 47B1-104.46 chở em gái L.T.M.T (SN 1994) đi từ hướng TP Buôn Ma Thuột - thị xã Buôn Hô thì bị xe ô tô mang BKS 4

Tiến sĩ...thổi kèn (?!)

Image
Thư hỏi: Chào anh . Đã lâu lắm không liên lạc vơi anh , không biết anh con nhớ không. Tôi thấy rất mừng cho anh cảm thấy là sau một thời gian hình như công việc của anh đã phát triển tốt hơn. Hôm nay tôi cũng có một việc đang phân vân nên trợt nhớ đến anh , nhờ anh góp ý giúp tôi. Tôi đang phân vân không biết có nên cho con mình thi vào trường Nhạc viện học chương trình trung hoc chuyên nghiệp về piano (hệ 9 năm) hay không ? Chương trình này thì nhận từ 9-13 tuôi.  Thực tế tôi rất muốn con tôi được học ở nhạc viện, tôi cũng quan tấm đến điều nay tư lâu, đáng lẽ tôi đã dự đinh cho con thi vào rồi nhưng do nghe lơi khuyên của những người khác, hầu như là nói là không nên học chuyên nghiệp, như vậy phải là con nhà nòi hoặc là con minh phải thật sự có năng khiếu... tôi thấy con mình cũng bình thường, gia đinh tôi cũng không có ai theo nghệ thuật, nên cứ ngần ngại cứ để thời gian trôi qua dần dần.  Tôi cũng lại băn khoăn về ý định đó. Tôi nghĩ là nếu bỏ qua

Hài hước với chiếc đàn piano tự đánh theo bối cảnh xung quanh

Image

Vài dòng tâm sự về lòng đam mê

Image
Nói về cách kiếm tiền, ông Alan Phan đã nói rằng: "Thứ nhất là hãy quên chuyện tiền và hãy nghĩ đến công việc của mình, đến sự đam mê của mình và chăm chú vào đó. Khi anh làm một cái việc thành công, làm một cái việc giỏi, anh có một kiến thức rất chuyên sâu về bất cứ một cái ngành gì thì tiền nó sẽ tới, tự nó tìm tới, đừng có thắc mắc bây giờ." Thực ra, chuyện này mình đã biết rồi, nhưng lần này, ông Alan Phan lại nhắc mình khẳng định rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mình lại giật mình và tự hỏi: -Vậy mình đam mê cái gì? Về nhà nghĩ và hiểu rằng ở cái tuổi gần 50, cái đam mê hay còn gọi là yếu tố sống còn, là bắt đầu nghĩ nhiều hơn cho sức khỏe. Ăn gì, uống gì, tập gì, đi đâu, "đàn đúm" với ai... luôn được đưa lên bàn cân. Mình cũng chẳng ham trở thành ông nọ bà kia, triệu hay tỉ phú đô la vì có muốn cũng chẳng được. Mình cũng chẳng muốn tập đàn vì như ông hàng phở nhìn thấy phở nhiều thì chán và khi ăn lại hay ăn ở các hàng khác. Mình hay làm việc với cây đàn