Vài dòng tâm sự về lòng đam mê
Nói về cách kiếm tiền, ông Alan Phan đã nói rằng:
"Thứ nhất là hãy quên chuyện tiền và hãy nghĩ đến công việc của mình, đến sự đam mê của mình và chăm chú vào đó. Khi anh làm một cái việc thành công, làm một cái việc giỏi, anh có một kiến thức rất chuyên sâu về bất cứ một cái ngành gì thì tiền nó sẽ tới, tự nó tìm tới, đừng có thắc mắc bây giờ."
Thực ra, chuyện này mình đã biết rồi, nhưng lần này, ông Alan Phan lại nhắc mình khẳng định rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mình lại giật mình và tự hỏi:
-Vậy mình đam mê cái gì?
Về nhà nghĩ và hiểu rằng ở cái tuổi gần 50, cái đam mê hay còn gọi là yếu tố sống còn, là bắt đầu nghĩ nhiều hơn cho sức khỏe.
Ăn gì, uống gì, tập gì, đi đâu, "đàn đúm" với ai... luôn được đưa lên bàn cân.
Mình cũng chẳng ham trở thành ông nọ bà kia, triệu hay tỉ phú đô la vì có muốn cũng chẳng được.
Mình cũng chẳng muốn tập đàn vì như ông hàng phở nhìn thấy phở nhiều thì chán và khi ăn lại hay ăn ở các hàng khác. Mình hay làm việc với cây đàn, thấy đàn nhiều quá, đôi khi cũng ngán và làm việc với nó vì nó là công việc và công việc mình đang làm tốt nhất chứ chỗ dành cho sự đam mê ở đây đã giảm đi nhiều.
Việc kinh doanh đàn vẫn đem lại cho mình tiền mà mọi người thì ai cũng cần tiền.
Mình cũng có thể nói được tiếng Đức, nghe được tiếng Đức, đôi khi nó như một phần trong con người mình nên thỉnh thoảng bật vô tuyến nghe, đọc một bài báo ngắn cũng làm mình sống lại góc nhỏ trong con người mình, và đó có thể cũng là niềm đam mê.
Mình thích nước Mỹ và văn hóa của nó. Mình cũng thích được học tiếng Anh, nghe họ nói và đó chắc hẳn là niềm đam mê lớn hơn.
Mình cũng thích nói tiếng Việt, nhớ hồi xưa, lúc còn ở Đức, có giai đoạn mình bị cách biệt với cộng đồng người Việt một thời gian. Có lúc, mình muốn nói tiếng Việt khủng khiếp. Mình nhớ nó vì nó trong xương máu mình, mình không thể loại trừ điều đó ra.
Mình say mê thực phẩm hữu cơ (organic food), những gì đơn giản, trở về với truyền thống.
Kinh thánh, từ cách đây mấy ngàn năm, trong sách Lê vi đoạn 19, câu 19 có chép:
"Các ngươi hãy giữ những mạng lịnh ta. Chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau; chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ"
“You shall keep my statutes. You shall not let your cattle breed with a different kind. You shall not sow your field with two kinds of seed, nor shall you wear a garment of cloth made of two kinds of material." Leviticus 19:19
Con la là con vật lai giống giữa ngựa cái và lừa đực. Vì vậy, con la hầu như không có khả năng sinh sản.
Hãy để các sinh vật loài nào, giống ấy, những gì Đức Chúa Trời không tạo ra, thì hãy giật bỏ.
Trong 6 KHÔNG của thực phẩm hữu cơ, ta thấy:
KHÔNG giống biến đổi GEN
KHÔNG phân hóa học
KHÔNG thuốc dệt cỏ
KHÔNG thuốc tăng trưởng
KHÔNG thuốc trừ sâu
KHÔNG chất bảo quản
Ta cũng thấy là vải dệt bằng Cotton không thì mặc dễ chịu và mát.
Mình cũng nghe ông Alan Phan nói về một câu của ông Buffett nào đó, có thể là tỉ phú huyền thoại Warren Buffett, đại khái là:
-Một thằng chó đẻ mà nó nghèo thì nó là thằng chó đẻ; khi nó có một tỉ đô la thì nó là thằng chó đẻ với một tỉ đô la, không có gì thay đổi vì bản chất nó vẫn là thằng chó đẻ.
Mình không thích "chó" vì chó có hại cho tương lai dân tộc, trong đó có con mình, nên một trong những đam mê của mình là "diệt chó".
Có thể chó nó cắn mình, không sao, nhiều người có thể bị cắn, nhưng "chó đẻ" là loài cần phải diệt.
Và hơn bao giờ hết, mình có một đam mê rất lớn, đó là nuôi dạy con cái nên người. Mình có thể sáng, chiều, tối ngồi học với con, đi chơi với con, dạy nó biết sống, biết yêu điều tốt đẹp và biết ghét loài "chó đẻ".
Nếu mình được làm như thế có lẽ là rất vui, chỉ có điều ai sẽ là người kiếm tiền. Mọi việc đều có những cái khó khăn, nhưng nhìn thấy con cái lớn, phát triển lành mạnh là đam mê lớn nhất của đời người.
Và đó là công việc hạnh phúc nhất.
Hãy cầu nguyện để tìm thấy niềm vui hay niềm đam mê lớn đó!
Và trong sâu thẳm, là người đàn ông, mình có đam mê có thêm một bà vợ nữa, nhưng lý trí mình mách bảo là một bà vợ đã gây cho mình quá nhiều rắc rối nên nếu có hai bà vợ hoặc nhiều vợ như Bin Laden, chắc chắn, một ngày, mình sẽ bị đặc nhiệm Mỹ bắn chết.
Vì vậy, mình có 2 kết luận:
Thứ nhất: muốn sống thì nên lấy một vợ, bà thứ hai chỉ nên ở vị trí dự bị (!)
Thứ hai: muốn giữ chồng, các bà vợ hãy gây rắc rối nhiều hơn để thằng chồng nó "kinh phụ nữ" mà không dám nghĩ đến một bà phụ nữ khác ngoài vợ đáng yêu của mình.
Good luck!
HQ
Tỉ lệ ung thư Việt nam cao nhất thế giới do thực phẩm
“Thần dược 2.000 đồng” làm hoa quả chín chỉ trong 1,2 ngày"
"Thứ nhất là hãy quên chuyện tiền và hãy nghĩ đến công việc của mình, đến sự đam mê của mình và chăm chú vào đó. Khi anh làm một cái việc thành công, làm một cái việc giỏi, anh có một kiến thức rất chuyên sâu về bất cứ một cái ngành gì thì tiền nó sẽ tới, tự nó tìm tới, đừng có thắc mắc bây giờ."
Thực ra, chuyện này mình đã biết rồi, nhưng lần này, ông Alan Phan lại nhắc mình khẳng định rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mình lại giật mình và tự hỏi:
-Vậy mình đam mê cái gì?
Về nhà nghĩ và hiểu rằng ở cái tuổi gần 50, cái đam mê hay còn gọi là yếu tố sống còn, là bắt đầu nghĩ nhiều hơn cho sức khỏe.
Ăn gì, uống gì, tập gì, đi đâu, "đàn đúm" với ai... luôn được đưa lên bàn cân.
Mình cũng chẳng ham trở thành ông nọ bà kia, triệu hay tỉ phú đô la vì có muốn cũng chẳng được.
Mình cũng chẳng muốn tập đàn vì như ông hàng phở nhìn thấy phở nhiều thì chán và khi ăn lại hay ăn ở các hàng khác. Mình hay làm việc với cây đàn, thấy đàn nhiều quá, đôi khi cũng ngán và làm việc với nó vì nó là công việc và công việc mình đang làm tốt nhất chứ chỗ dành cho sự đam mê ở đây đã giảm đi nhiều.
Đam mê |
Mình cũng có thể nói được tiếng Đức, nghe được tiếng Đức, đôi khi nó như một phần trong con người mình nên thỉnh thoảng bật vô tuyến nghe, đọc một bài báo ngắn cũng làm mình sống lại góc nhỏ trong con người mình, và đó có thể cũng là niềm đam mê.
Mình thích nước Mỹ và văn hóa của nó. Mình cũng thích được học tiếng Anh, nghe họ nói và đó chắc hẳn là niềm đam mê lớn hơn.
Mình cũng thích nói tiếng Việt, nhớ hồi xưa, lúc còn ở Đức, có giai đoạn mình bị cách biệt với cộng đồng người Việt một thời gian. Có lúc, mình muốn nói tiếng Việt khủng khiếp. Mình nhớ nó vì nó trong xương máu mình, mình không thể loại trừ điều đó ra.
Mình say mê thực phẩm hữu cơ (organic food), những gì đơn giản, trở về với truyền thống.
Kinh thánh, từ cách đây mấy ngàn năm, trong sách Lê vi đoạn 19, câu 19 có chép:
"Các ngươi hãy giữ những mạng lịnh ta. Chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau; chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ"
“You shall keep my statutes. You shall not let your cattle breed with a different kind. You shall not sow your field with two kinds of seed, nor shall you wear a garment of cloth made of two kinds of material." Leviticus 19:19
Con la là con vật lai giống giữa ngựa cái và lừa đực. Vì vậy, con la hầu như không có khả năng sinh sản.
Hãy để các sinh vật loài nào, giống ấy, những gì Đức Chúa Trời không tạo ra, thì hãy giật bỏ.
Đừng phun thuốc, vườn hữu cơ! |
KHÔNG giống biến đổi GEN
KHÔNG phân hóa học
KHÔNG thuốc dệt cỏ
KHÔNG thuốc tăng trưởng
KHÔNG thuốc trừ sâu
KHÔNG chất bảo quản
Ta cũng thấy là vải dệt bằng Cotton không thì mặc dễ chịu và mát.
Mình cũng nghe ông Alan Phan nói về một câu của ông Buffett nào đó, có thể là tỉ phú huyền thoại Warren Buffett, đại khái là:
-Một thằng chó đẻ mà nó nghèo thì nó là thằng chó đẻ; khi nó có một tỉ đô la thì nó là thằng chó đẻ với một tỉ đô la, không có gì thay đổi vì bản chất nó vẫn là thằng chó đẻ.
Mình không thích "chó" vì chó có hại cho tương lai dân tộc, trong đó có con mình, nên một trong những đam mê của mình là "diệt chó".
Có thể chó nó cắn mình, không sao, nhiều người có thể bị cắn, nhưng "chó đẻ" là loài cần phải diệt.
Gia đình Tổng thống đương nhiệm Obama |
Nếu mình được làm như thế có lẽ là rất vui, chỉ có điều ai sẽ là người kiếm tiền. Mọi việc đều có những cái khó khăn, nhưng nhìn thấy con cái lớn, phát triển lành mạnh là đam mê lớn nhất của đời người.
Và đó là công việc hạnh phúc nhất.
Hãy cầu nguyện để tìm thấy niềm vui hay niềm đam mê lớn đó!
Và trong sâu thẳm, là người đàn ông, mình có đam mê có thêm một bà vợ nữa, nhưng lý trí mình mách bảo là một bà vợ đã gây cho mình quá nhiều rắc rối nên nếu có hai bà vợ hoặc nhiều vợ như Bin Laden, chắc chắn, một ngày, mình sẽ bị đặc nhiệm Mỹ bắn chết.
Vì vậy, mình có 2 kết luận:
Thứ nhất: muốn sống thì nên lấy một vợ, bà thứ hai chỉ nên ở vị trí dự bị (!)
Thứ hai: muốn giữ chồng, các bà vợ hãy gây rắc rối nhiều hơn để thằng chồng nó "kinh phụ nữ" mà không dám nghĩ đến một bà phụ nữ khác ngoài vợ đáng yêu của mình.
Good luck!
HQ
Tỉ lệ ung thư Việt nam cao nhất thế giới do thực phẩm
“Thần dược 2.000 đồng” làm hoa quả chín chỉ trong 1,2 ngày"
Comments
Post a Comment