Mình thích...
Joe Ruelle là người Canada, sống tại Việt Nam vài năm nay. Joe tên tiếng Việt là Dâu. Joe viết và nói tiếng Việt rất tốt. Thời gian này là mùa thu Hà Nội. Vậy, tôi đăng bài của Joe. Joe viết:
Mình thích mùa thu Hà Nội. Mình thích người Hà Nội đội mũ len vào mùa đông rét lộc. Mình thích trẻ em Hà Nội nói "dạ, vâng ạ".
Mình thích đi dọc phố Lý Nam Đế vào đêm tối dưới vòm lá cây. Mình thích mùi bàn tay được rửa bằng nước nhuốm hương củ sả sau khi ăn ốc ở chỗ nho nhỏ gần phố Lò Đúc. Mình thích nghe người già kể chuyện Hà Nội ngày xưa, trước khi có xe máy, trước khi có Vincom và trước khi có mình.
Mình thích giọng nói của người Sài Gòn.
Mình thích nụ cười tự nhiên của người Đà Nẵng.
Mình thích những sắc thái khác nhau của màu vàng trong các cánh đồng ngô quanh Sa Pa.
Mình thích tính hào phóng của dân Kiên Giang, mặc dù họ nói tiếng Việt mình không hiểu một từ nào (mình học tiếng Việt ngoài Bắc).
Mình thích học tiếng Việt. Mình thích cảm giác khi say rượu nói lung tung và thấy tiếng Việt của mình hơi bị siêu. Mình thích cảm giác khi một cô gái xinh xắn gọi mình bằng "anh" sau một thời gian gọi mình bằng "bạn".
Mình thích nghe cô giáo kể chuyện về lịch sử Việt Nam, về Âu Việt, Lạc Việt, về văn hoá Óc Eo, văn hoá Chăm pa, về Lê Lợi, Nguyễn Trãi (mình rất thương ông Nguyễn Trãi, đúng là cuộc sống không công bằng), về Bắc Bộ, về Trung Bộ, về Trưng Trắc, Trưng Nhị...
Mình thích bạn bè của mình. Mình thích sự nhiệt tình của người Việt Nam nói chung và bạn bè Việt Nam nói riêng. Mình thích uống rượu say như côn trùng bay...
Phải thừa nhận "quan hệ" của mình và người Việt đôi khi giống như một sự kết hôn. Có lúc yêu, có lúc ghét, có lúc dỗi, có lúc thương, có lúc mở ví hoảng hốt không biết tiền của mình bay vào đâu...
11/10/2006
Joe Ruelle
Mình thích mùa thu Hà Nội. Mình thích người Hà Nội đội mũ len vào mùa đông rét lộc. Mình thích trẻ em Hà Nội nói "dạ, vâng ạ".
Mình thích đi dọc phố Lý Nam Đế vào đêm tối dưới vòm lá cây. Mình thích mùi bàn tay được rửa bằng nước nhuốm hương củ sả sau khi ăn ốc ở chỗ nho nhỏ gần phố Lò Đúc. Mình thích nghe người già kể chuyện Hà Nội ngày xưa, trước khi có xe máy, trước khi có Vincom và trước khi có mình.
Mình thích giọng nói của người Sài Gòn.
Mình thích nụ cười tự nhiên của người Đà Nẵng.
Mình thích những sắc thái khác nhau của màu vàng trong các cánh đồng ngô quanh Sa Pa.
Mình thích tính hào phóng của dân Kiên Giang, mặc dù họ nói tiếng Việt mình không hiểu một từ nào (mình học tiếng Việt ngoài Bắc).
Mình thích học tiếng Việt. Mình thích cảm giác khi say rượu nói lung tung và thấy tiếng Việt của mình hơi bị siêu. Mình thích cảm giác khi một cô gái xinh xắn gọi mình bằng "anh" sau một thời gian gọi mình bằng "bạn".
Mình thích nghe cô giáo kể chuyện về lịch sử Việt Nam, về Âu Việt, Lạc Việt, về văn hoá Óc Eo, văn hoá Chăm pa, về Lê Lợi, Nguyễn Trãi (mình rất thương ông Nguyễn Trãi, đúng là cuộc sống không công bằng), về Bắc Bộ, về Trung Bộ, về Trưng Trắc, Trưng Nhị...
Mình thích bạn bè của mình. Mình thích sự nhiệt tình của người Việt Nam nói chung và bạn bè Việt Nam nói riêng. Mình thích uống rượu say như côn trùng bay...
Phải thừa nhận "quan hệ" của mình và người Việt đôi khi giống như một sự kết hôn. Có lúc yêu, có lúc ghét, có lúc dỗi, có lúc thương, có lúc mở ví hoảng hốt không biết tiền của mình bay vào đâu...
11/10/2006
Joe Ruelle
Comments
Post a Comment