Hạnh phúc mong manh

Có bà Tây dạy con một cách rất nghiêm túc rằng:

"Con ơi, cuộc sống là những ngày và ngày buồn nhiều hơn ngày vui".

Hình như thế (?)

Những lúc không biết nói chuyện với ai, tôi viết blog.

Đó là hạnh phúc mong manh. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc và tôi có thể mất nó bất cứ lúc nào.

Hiện tại, tôi khoẻ, bố mẹ tôi khoẻ, anh em tôi khoẻ và đặc biệt: các con tôi khoẻ (tôi không nhắc tới vợ tôi) nhưng... tất cả những cái đó sẽ được bao lâu và khi nào nó chấm dứt.

Có thể ngày mai, nếu con tôi ốm, mà virus thì khắp nơi... có mà ĐẦY!! (nói theo cách nói của người Việt) thì... hạnh phúc sẽ tạm thời ra đi vài ... ngày rồi nó sẽ... nhả cho mình một ngày... rồi thì "những ngày" đó,sẽ "buồn nhiều hơn ngày vui".

Vậy, chúng ta có thể gục ngã bất cứ lúc nào...


Con tôi ốm, tôi phải đưa nó vào viện trong đêm. Bắt taxi, nghĩ tới mấy bệnh viện công đang quá tải mà rùng mình - người nằm la liệt. Tôi quen (có lẽ là thân) giáo sư, phó viện, nhưng cứ nhìn thấy người và người bệnh, đủ các loại bệnh, đủ các loại virus có thể lây lan, nằm chờ lẫn lộn trong các phòng khám công cũng đủ làm tôi phát ốm.

Không biết mang con đi đâu, tôi mang vào bệnh viện quốc tế Việt-Pháp.
Ôi! Sạch quá, thích quá mặc dù rất thương con - nó còn bé quá.

Người ta khám và bảo rối loạn tiêu hoá; soi ổ bụng, loại trừ lồng ruột; thử máu loại trừ sốt xuất huyết, loại trừ H1N1.
Thở phảo nhẹ nhõm, nhưng suốt từ 10 giờ sáng hôm qua, nó không ăn gì, ăn xong chỉ nôn, uống nước cũng nôn, nôn hết... nó đói, đòi ăn, tôi cho nó thìa cháo, nó lại nôn. Xót quá! Nó lại đòi ăn, nó đói...

Cấp cứu xong, 3 giờ sáng, họ bảo không làm sao, đưa con về được.
Thanh toán 2,3 tr (45$ tiền khám cấp cứu, số còn lại là tiền thử máu + tiền soi ổ bụng).
Không sao, miễn là tôi biết con tôi bị sao. Dịch vụ có thể cao nhưng phải "ngay ngắn".

Xin chân thành cảm ơn !


Về nhà được 3 tiếng, con tôi tiếp tục nôn nhiều lần, sợ cháu bị lả đi do kiệt sức, tôi lại bế con đi Bệnh viện Bạch mai. Phó giám đốc là ông anh tôi, mẹ vợ tôi là Bác sĩ... (tôi được trang bị đầy người), nhưng vào đến Bạch mai cũng chỉ thấy người và người ốm. Tôi được chen ngang ngay và khám tai, mũi, họng trong vòng 10 giây và được chẩn đoán là không làm sao..

Vậy thì làm sao?


Bế con ra đường, mẹ vợ hôm nay bận ở viện khác mặc dù thương . Tôi hỏi vợ là nên đi đâu, vợ tôi bảo đến viện Nhi, tôi bảo thứ 2 mà đến viện Nhi thì có mà chờ ốm vì đông lắm. Tôi định gọi điện cho ông anh phó giám đốc bệnh viện (thấy người sang bắt quàng làm họ ý mà), nhưng thấy việc cỏn con nên cũng ngại.


Tôi lại mang con đến Việt - Pháp. Đông quá, tôi chờ, con tôi thì nó kêu. Thương quá ! Và sót lòng lắm!

Tôi xin cho con tôi khám trước, nhưng họ nói phải theo thứ tự, y tá khám qua và nói là kiểm soát được... tôi chẳng hiểu cái quái gì nhưng mà cố tin... Tồi thì thằng bé kêu rên và sau khoảng 1 giờ, nó được khám. Tôi đề nghị cho cháu tiếp nước vì nó không thể bù nước bằng đường uống từ 10 giờ sáng hôm qua.

Tôi là người có "nhân cách yếu" mà hay thương người, nói chi đến con mình.
Sau hồi đắn đo, bác sĩ đồng ý cho cháu nhập viện (cũng may là còn giường, cháu phải nằm phòng cấp cứu đợi một lúc để đợi giường trống).

Họ tiếp nước cho cháu ngay, mẹ nó ở lại, tôi yên tâm và đi ăn sáng lúc 10 giờ và lại tếu táo một lúc với cô hàng phở. Tôi đi ăn phở, cháu được tiếp nước, nó sẽ có nước, có chất để sống, rồi nó sẽ khỏi như những đứa trẻ khác.

Tôi hiểu nhưng vẫn cảm thấy mệt !

Cũng như những đứa trẻ khác được nhập viện tại Việt-Pháp, mỗi đứa được ở một phòng nhỏ và đẹp như cái nhà trẻ nhỏ, cơm cháo được nấu cho một người ở với cháu và cháu. Tôi ở với cháu, được ngủ với cháu ban đêm vì mẹ nó còn có đứa trẻ 7 tháng ở nhà. Nhìn xung quanh toàn thấy mẹ hoặc bà nằm với trẻ, tôi thấy mình cũng tạm được. Đêm đó, tôi mệt vì đêm trước phải thức rồi, nhưng ôm cháu ngủ mà yên tâm lắm vì nó được tiếp nước... nó không thể ăn được gì. Nó vẫn đói, đòi ăn nhưng nó không thể ăn, vì ăn bất cứ cái gì nó đều nôn ra, kể cả một thìa nước trắng. Tối hôm đó, ông bác sĩ người Pháp dặn là không cho ăn gì đến 7 giờ sáng mai, vì ông ấy bảo là cháu bị viêm dạ dày do virus.
Vậy thì ông "bác sĩ" Việt nam ở phòng cấp cứu lại bảo cháu bị rối loạn tiêu hoá là làm sao?


Chắc ông ấy nhầm(!?)... Nhầm nhọt là chuyện bình thường phải không các bác?


Cháu nằm một ngày và chẳng biết cuộc nói chuyện giữa vợ tôi và bác sĩ thế nào mà nó được ra ngay. Tôi phải lo việc Công ty của tôi, tôi không thể ở viện từ sáng đến tối, rồi ở đêm lại luôn.

Vợ tôi bảo bác sĩ đồng ý cho ra. Cháu vẫn sốt, tôi bế cháu, lái xe về, đặt lên giường cháu lại nôn.
Đêm đó, tôi muốn nói vợ tôi lắm nhưng đã đủ chuyện rồi nên tôi chỉ xin Chúa Trời cho tôi sự bình yên cho cháu và tôi cũng chẳng hiểu sao, đêm đó, cháu hình như có dấu hiệu hồi phục (chẳng là tôi là người tin lành mà, tin Chúa ý).


Cháu về, và dần dần hồi phục, nó gầy đi nhiều. Thương lắm !

Hạnh phúc mong manh (fragile happiness).


Hôm nay, ngồi viết blog, cháu đang ngủ, thỉnh thoảng chạy lên xem nó ra sao, lạnh không, nóng không, ra nhiều mồ hôi không.. Tôi là vậy, hay lo mất hạnh phúc, vì nó dễ vỡ lắm.

Tôi thường bảo nhân viên là hạnh phúc giống như lâu đài thuỷ tinh, xây lên khó lắm, nhưng đạp một cái đổ ngay.

So với nhiều người, tôi sướng lắm và tôi cảm nhận được hạnh phúc của mình. Tôi cám ơn Trời - tức Đức Chúa Trời của tôi, cám ơn mẹ, bố, cám ơn tất cả mọi người.

Nếu ai không cảm nhận được hạnh phúc thì nghe Ông Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện hạnh phúc là ai đó đang đi giầy cỡ 41, chuyển sang đi dày cỡ 39 vài hôm, đau chân quá, không chịu được, quay lại xỏ chân vào đôi dày cũ cỡ 41 là thấy hạnh phúc ngay.


Hạnh phúc nó chào tôi được gần 1 hôm khi nhìn cháu hồi phục thì hình như 2 đứa còn lại hình như cũng lây virus của thằng anh (chẳng là tôi có mấy đứa). Cũng may mà nó bị nhẹ. Vợ tôi cũng vất vả.

Tối nay, hạnh phúc mỉm cười mềm mại với tôi, mềm mại lắm khi tôi nhìn các con ăn (đôi khi tôi nhìn nó ăn cũng thấy no), thì vợ tôi kêu mệt (cũng đúng thôi vì nuôi con ốm vất vả).


Hạnh phúc! 
Xin Chúa cho tôi tìm thấy nó!
Và xin Chúa ở cùng các con tôi và tất cả các bạn!
Mùa Chúa Giáng sinh sắp tới, thế giới sẽ tươi vui!
Con người sẽ hạnh phúc nếu biết nhìn thấy Cha!



Tặng các con tôi để chúng hiểu bố mẹ chúng ./.




HQ

Comments

  1. Hạnh phúc quả là thật mong manh dễ vỡ, dễ nát. Đọc những dòng tâm sự cảm nhận thấy một cuộc sống rất thực đang hiện ra trước mắt. Không ai có thể có tất cả thứ mình muốn và đức CHúa trời luôn thử thách đức tin của con người như thế đấy! Anh là người biết cân bằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống thì phải. Ấn tượng!Chúc anh và gia đình có một giấc mơ đẹp!

    ReplyDelete
  2. Cám ơn anh chị đã thêm sức cho tôi!

    ReplyDelete
  3. Cảm ơn anh Piano vì dòng tâm sự này :)

    ReplyDelete
  4. Mỗi chúng ta nhiều khi phải trải qua một điều gì đó, nhiều khi rất khó khăn. Song có lẽ nó thuộc về cuộc đời, và không ai tránh được.
    Về lý thuyết, con người được tôi luyện thì sẽ rắn chắc, song hi vọng thử thách cuộc đời không vượt qua sức chịu đựng của mỗi chúng ta.
    Và tôi luôn biết sức người có hạn, khi vượt quá, người ta sẽ đổ vỡ.
    Đó cũng là cái may, cái rủi của cuộc đời.
    Nếu chúng ta may mắn không nằm trong những người bị đổ vỡ, hãy cám ơn đời, ơn Trời, ơn người...
    Và nếu chúng ta chẳng may nằm trong những người đổ vỡ thì hãy cố mà sống những gì chúng ta phải gánh chịu.

    Bye các bạn!

    HQ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ngàn lý do để tôn vinh Chúa

ĐỘ NẶNG CỦA PHÍM ĐÀN PIANO (HAY TRỌNG LƯỢNG CẢM ỨNG PHÍM ĐÀN) - Tại sao phím đàn piano của tôi chơi cứng?

Nhạc Jazz là gì và làm thế nào để "thưởng thức" nó?