"Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi"


Hôm qua uống vài ly rượu.
Mọi hôm, uống không say, hôm qua lại bị say. Người thấy mệt nhưng tỉnh táo lắm, thằng con trai 5 tuổi cứ mở mắt thao láo, không ngủ.

Hỏi nó làm sao, nó bảo bố say rượu; bố hỏi tại sao bố say, nó bảo tại bố uống rượu; hỏi nó tại sao bố uống, nó không tìm được lý do và nhắm mắt lại.

Nó tỉnh đến lúc bố nó hết say rồi mới ngủ; sau này, lúc bố nó chết, chắc nó cũng tỉnh như thế.

Thật hạnh phúc khi có thằng con như vậy - nó tỉnh khi bố nó say. Hi vọng nó thương bố nó!

Sáng ra, quyết định đi cắt tóc, gội đầu.

Phải sống cho mình chứ!

Các em phục vụ rất tốt, tâm lý nữa, nhìn thấy mình là nhớ ngay:
"Hôm nay anh không đi ô tô à?"

Oai quá, nhiều người khổ thế này mà có ô tô đi!
Mọi người quay lại nhìn.

Nghĩ bụng:
-Thằng nghèo bây giờ hay đi ô tô cho nó có họ "hoành", chứ thằng giàu thật chẳng thèm đi ô tô, toàn đi xe máy, taxi hoặc xe ôm cho nó lành..

Dù sao thì nó cũng tâm lý.

Nó còn bảo:
-Hôm nọ anh quên áo da, để đây mãi, không thấy anh đến lấy.

Lại chuyện quên, tôi nói với nó:
-Hôm nọ, anh quên cái mũ bảo hiểm ở hàng bún chả, quay lại hỏi nó, nó bảo là để tìm; hôm sau quay lại, nó bảo không biết của ai, vứt ra đường đá lăn lông lốc...

Mũ mua 240.000d, không đắt lắm, giá cũ chắc chỉ còn gần 200.000d.
Mũ còn mới lắm nên chuyện đá ra đường là không có. Tôi định mua mũ khác ngay vì đi đường, đội cái mũ bê bối quá cũng mất thể diện, nhưng muốn lấy lại không phải vì tiếc 240 000d mà tiếc cho hàng bún chả nếu họ cố tình lấy.

Nếu lấy, họ đổi giá trị của họ lấy gần 200 000d (vì là mũ cũ).

Tôi muốn đòi vì muốn tốt cho họ chứ không phải tốt cho tôi, nhưng họ đã quyết định lấy.

Thật tiếc cho họ!

Tôi chỉ mất có 240 000d là có mũ mới ngay và coi như hết trách nhiệm đối với hàng bún chả.


Nhà cắt tóc bật bài "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi".
Nghe hay quá, thầm tự hào về nòi giống.

Nói thật, tôi làm âm nhạc nhưng vô tâm lắm, chẳng biết của tác giả nào, đoán là của Trịnh.
Nói vậy không có nghĩa là chưa nghe bài này. Nghe nhiều rồi, gần thuộc.
Tôi là nhạc công, không phải dân lý luận, phê bình âm nhạc nên không nhớ tên tác phẩm, tác giả, giai điệu thì nhớ nhiều nhưng chẳng biết của ai, miễn hay là được.

Cậu cắt tóc bảo bài này "con" Khánh Ly hát hay nhất, tôi thản nhiên bảo "bà", nó chữa bảo là Khánh Ly hát hay.

Nó còn bảo là Hồng Nhung hát cũng được, Trịnh Công Sơn còn viết bài riêng cho Hồng Nhung, rằng ... Hồng Nhung bay từ Úc về, bỏ sô diễn khi nghe cụ Trịnh lâm bệnh, rằng có khi "cụ" yêu bóng Hồng thì phải...

Tôi bán tính bán nghi vì thấy họ "Hồng" hay gọi cụ bằng "anh" !
Cụ Trịnh là người già so với Hồng Nhung,  được em trẻ yêu mến thì ai chẳng thích; tôi cũng thích và sẵn sàng ban ân huệ như cụ miễn là chưa có vợ hoặc vợ không biết (việc này xin lưu ý là rất khó).

Đàn ông là thế.! Bạc tình! Nhưng không phải tất cả.

Nhưng, tôi bảo cậu cắt tóc:
-Muốn hát bài hát cho hay thì phải đủ bề dày cuộc sống và kiến thức. Tôi chưa bao giờ nghe Hồng Nhung hát bài của Trịnh Công Sơn hay cả.

Họ "Hồng" chưa đủ tuổi để hát nhạc của họ  "Trịnh".

Giống như mấy cô cậu hay nói chương trình dự báo thời tiết trên vô tuyến ý, cứ vung vẩy chân tay, trông buồn cười, kệch cỡm và đáng thương lắm. Vung chẳng đúng nhịp gì cả.

Đừng vung khi mình không là họ. Ý tôi là giống người Phương Tây. Tây họ vung tự nhiên lắm! Mình không là Tây thì đừng vung, cứ đứng yên mà nói, trông lại xinh và đáng yêu.

Nếu ai thấm nhuần được văn hoá Tây thì cứ việc vung, tự nhiên nó sẽ đẹp, không phải cố.

Đọc bài của bác sĩ Hồ Hải về bài hát Việt. Tức quá vì mọi hôm, bác nói gì, mình toàn "dựa cột", nay bác đá sang sân mình, ngứa ngáy chân tay.

Nói về "Bài hát Việt 5 năm nhìn lại" thì biết nói gì hở bác. Nếu bác nhìn thực tại y tế nước nhà thế nào thì em nhìn sự phát triển cái gọi là nhạc trẻ nó như thế.
Không phủ nhận có những tiến bộ đáng trân trọng như sự phát triển Nhạc Jazz ở Nhạc viện Hà Nội, nhưng nói về mấy cái hay um xùm như bài hát Việt hay Sao Mai điểm hẹn... thì em nói thật với bác là không còn gì để nói.

Xin nói thật nữa là nó "Chẳng giống ai" (như một người bạn của em cũng đã nói).

Không nhất thiết mình phải giống ai, nhưng nó... kệch cỡm lắm, em không dùng kho tàng ngôn ngữ của em để diễn tả được, chỉ thấy thương hại... mặc dù các "sao" giàu hơn mình.

Mà em lại không đánh giá cái tiền là tiêu chuẩn cho mọi thứ nên nghĩ thế.

Nhiều tiền có thể đánh giá công trạng của ai đó đối với xã hội như một số tập đoàn lớn Microsoft, Hyundai, Yamaha... nhưng ngược lại, nhiều tiền có thể nói lên mức độ tội lỗi của họ đối với xã hội.

Nếu ai đó  là quan tham thì càng nhiều tiền, tội của họ càng nặng đối với dân nghèo vì như thế là ăn cắp; buôn ma tuý càng giàu thì càng nhiều tội; và làm văn hoá mà làm sai thì càng giàu càng được nhiều khinh rẻ từ những ai biết nghĩ ngợi một chút.

Cắt tóc xong, lên gội đầu, các em nó hỏi "Anh gội đầu nào?". Tôi bảo em là: "Gội đầu trên"; các em nó bảo nó "nói nhịu", nó nói lại  là "anh gội dầu nào?"; tôi bảo là: "Anh gội dầu gội đầu".


Nó gội rất cẩn thận, 2 đứa, mỗi đứa một bên nhổ tóc bạc, đấm lưng.
Thích thật! Lâu lắm, toàn đi hầu người khác, nay, có người hầu mình đến nơi đến chốn, ai mà chẳng thích.

Các bác thông cảm, con người mà, vẫn chỉ gội đầu thôi.

Hỏi thăm cuộc sống, các em kể chyện cuộc sống vất vả, nghĩ cũng hay, nhưng phải cố thôi, ai chẳng thế, hơn nhau chẳng nhiều.

Vậy nhé!

Mời các bác nghe "Hạt bụi nào". Thật đáng tự hào các bác ạ, có con người như thế - Trịnh Công Sơn.


Kết thúc câu chuyện của cậu cắt tóc cũng không tệ lắm.

Nó bảo, nó có thằng bạn, đang đi tàu (hình như là thuỷ thủ), xuống tàu về tìm tận mộ Trịnh Công Sơn thắp que hương khi nghe ông mất rồi lên tàu đi tiếp.

Nó yêu Trịnh đến thế!

Ông ấy là con người tôi kính trọng và "bà" Khánh Ly có thể hát được bài của Trịnh; ngoài ra, chúng ta cần phải tìm xem ngoài Khánh Ly ra, ai có thể hát được nhạc Trịnh...



HQ


Comments

  1. Hehehe, HQ nói theo kiểu người Hà thành đọc mệt quá. Nói gì thì cứ nói thẳng như dân đồng bằng Nam bộ cho mọi việc nó đơn giản để mà xử lý. Cứ lòng vòng như thế thì chuyện nước non nó cũng thế HQ à.

    Mến,

    ReplyDelete
  2. HQ và bác Hải,

    Phong cách ngôn ngữ, như món ăn, mỗi miền mỗi khác, bác Hải ạ? :-)

    Mà cũng có thể, tại dân art với dân science nó khác nhau về phương pháp đó chăng? Nên bác Hải thấy không hay, nhưng chị lại thấy hay, HQ ạ.

    Bài này của em, với bài chị mới viết, có lẽ phong cách giống nhau. Bác Hải và HQ thử đọc xem nhé? Nó ở trên bloganhvu, entry có tên là "Lại buồn"!

    Buồn, có thể hiểu là chán cũng được, phải không HQ và bác Hải nhỉ? Vậy thì đọc xong, bác Hải sẽ nói, chán! Chắc là thế! :-)

    PA

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ngàn lý do để tôn vinh Chúa

ĐỘ NẶNG CỦA PHÍM ĐÀN PIANO (HAY TRỌNG LƯỢNG CẢM ỨNG PHÍM ĐÀN) - Tại sao phím đàn piano của tôi chơi cứng?

Nhạc Jazz là gì và làm thế nào để "thưởng thức" nó?