Phương pháp học đàn tốt nhất cho trẻ
Khi nhu cầu vật chất tạm ổn, người ta bắt đầu nghĩ đến tinh thần.
Hồi nhỏ, bố tôi cho tôi đọc câu:
"Nếu tôi có hai cái bánh mỳ, tôi sẽ bán đi một cái để lấy tiền mua hoa".
Cũng như nhiều người Việt khác, tôi cũng kính trọng cố nghệ sĩ Trịnh Công Sơn, Trịnh Công Sơn của "Cát bụi", Trịnh Công Sơn của "...một kiếp rong chơi.."...
Cuộc đời nghệ sĩ, không vợ, không con, với nhiều mối tình...
Ai bảo Trịnh rong chơi? Liệu miền Nam thất thủ có phải có sự đóng góp không nhỏ của nhạc Trịnh?
"Trong đám đông dư luận 'phù Trịnh', có ai đó đã nói tham vọng chính trị của họ Trịnh chính là phản chiến, là hòa bình" và "Từ Kiều qua nhạc Chàm, qua nhạc Huế, qua vọng cổ, qua nhạc bolero đã làm cho miến Nam ngồi xuống vỉa hè, che mặt và lau nuớc mắt. Cái quần chúng lau nước mắt này bị lưu đày qua đất mới và tiếp tục uống nước dừa tang thương bằng âm nhạc"(Trương Thái Du).
Vậy, đứng trên quan điểm Cộng sản, đóng góp vào thắng lợi của Bắc Việt chẳng có "công" to lớn của Trịnh sao?
Đứng về phía bên kia, chẳng phải Trịnh đã góp phần không nhỏ vào sự kết thúc cuộc chiến "huynh đệ tương tàn"?
Trịnh đã làm cho người ta hiểu hơn cái kết cục bi thảm của loài người - sự chết mà chính Trịnh cũng như triệu triệu con người khác đã gặp phải (Cát bụi).
Vấn đề là lúc sống, Trịnh luôn hiểu điều đó và lấy đó nhẳc nhở mình, mọi người sống tốt hơn.
Trịnh viết “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...”
Trịnh đã viết đúng như Kinh Thánh dạy:
"...Người công bình tuy công bình cũng phải hư mất; và kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ. 7:16 Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá; cớ sao làm thiệt hại cho mình?"(Truyền đạo, đoạn 1, câu 15,16)
và
"Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. 1:18 Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều; ai thêm sự tri thức ắt thêm sự đau đớn"(câu 17,18).
"Một kiếp rong chơi" của họ Trịnh thật không vô nghĩa!
Chuyện người lớn đã nói rồi!
Lại về với trẻ em và nói chuyện đời thường.
Học đàn chắc chẳng phải vô nghĩa, vấn đề là phải kiên trì thôi.
Nếu ai đó cho con học một tuần, một tiết (50 phút) thì việc duy trì cho các cháu tập 30phút/ngày là cần thiết, một tuần nên cho các cháu nghỉ một hoặc hai ngày tập, một năm nên nghỉ vài tháng để nuôi dưỡng cảm hứng.
Vấn đề là ta phải kéo dài thời gian học ra vài năm thì mới mong chơi được đàn.
Việc "rong chơi" nó là như thế.
"Rong chơi" có ý nghĩa khó thật !
Phương pháp học đàn chỉ có vài dòng vậy thôi.
Vài dòng tản mạn...
HQ
Comments
Post a Comment