Văn hóa giao thông chính là văn hóa con người

Sắp hết năm Thìn rồi, mà thực ra, bây giờ là năm 2013. Tôi ngồi giải thích cho con trai rằng ta theo lịch mặt trăng, "lunar calendar", ta tính Thìn, Tị, Ngọ, Mùi...

Mà người Nhậ bỏ tết theo lịch mặt trăng rồi. Trên thế giới, nhiều nơi, người ta nói ngắn gọn luôn là lịch Trung Quốc (Chinese Calendar) cho nhanh vì cái lịch này bắt nguồn từ cái gọi là văn hóa Trung Hoa.

Tôi thì tôi không ghét người Trung Hoa, nhưng tôi không thích cái mà họ gọi là văn hóa đó. Chẳng cứ gì tôi, một số người tạm gọi là hơi cực đoan như tôi thì hơi ghét tết vì đối với tôi, ngày nào cũng là tết, còn sống là còn tết, việc gì phải tết mới nghỉ, mới ăn bánh chưng?

Mâu thuẫn thế đấy!

Một năm qua đi, những gì nhìn thấy thì nhiều, đất nước cũng phát triển, tiêu cực cũng nhiều, nói chuyện với mấy cậu hay làm dịch vụ chuyển đàn cho cửa hàng, chúng than phiền là lái xe tải đi đâu cũng bị xin tiền, cứ bị áo vàng khua gậy là cứ tự giác mà nộp ít là vài chục, nhiều là vài trăm đến hàng triệu. Vì vậy, có hàng, chúng hay tranh thủ chạy đêm để tránh công an. Tết đến, người ta đi chúc tết nườm nượp, đường xã tắc nghẽn, cấm xe tải là đúng rồi, nhưng thằng nào có tiền là mua được giấy phép để chạy, nghe đâu cũng vài triệu để được chạy vài tuần trước và sau tết, mà chúng mua được thật chứ không phải "nghe hơi đồ chõ".


Nói chuyện mấy ông làm giao thông, khi muốn làm cái gì thì phải trình lên trên, mà đã trình thì phải hợp lý thì trên mới ký, ký rồi là có cửa làm ăn.

Ừ thì tết đến, công chức cũng phải kiếm một tí, cảnh sát cũng phải kiếm một tí để mua quà cho con, thằng có công việc như tôi cũng phải trả cao cho các bạn vận chuyển một tí để chúng nó bù vào tiền mua giấy phép, vất vả ngày tết...

Tóm lại, chúng nó (trong đó có tôi) đều phải dựa vào nhau để tạo ra cái gọi là dịch vụ cho xã hội.

Đi chợ hoa với bố, cô con gái lèo nhèo kêu tại sao người ta bóp còi nhiều thế, chợ đã bẩn, người thì đông, chen lấn xô đẩy, thêm tiếng còi xe, chỉ muốn điên lên... Bố ngẩn tò te, rồi đành nói câu muôn thủa:"Việt Nam mình nó thế!".

Ừ mà cũng buồn cười cho dân mình, ra đường thì giương mắt ra mà nhìn, việc gì cứ phải còi inh ỏi khắp phố, mà còi thì nó có tránh đâu, may ra có tiếng hú ọc ọc như thằng bị bóp cổ của tiếng xe 5 tạ Công an Phường là những thằng đậu xe lung tung, hàng rong vỉa hè chạy toán loạn.

Nhưng mà chạy xong, xe đi, đâu lại vào đó!

Đi làm về trên đường Cát Linh cắt Tôn Đức Thắng. Vẫn cảnh cũ, chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi, trên xe chắc phải có gì đó gấp gáp vì một mạng người. Xe chạy đến đèn đỏ, một thằng đứng trước mũi xe, hắn vẫn đứng đó, hắn có thể tiến lên một tí, kể cả vượt vạch đèn đỏ, song như thế nó vẫn làm việc tốt. Tiếc thay! Nó không làm;  và tiếc hơn nữa! Cách đó không đầy 5 m, một đồng chí áo vàng đẹp trai giương mắt ra nhìn, không phản ứng, không động đậy, chiếc gậy thần vẫn nằm yên bất động.

Ấy vậy mà nếu có đồng chí cấp cao nào đi hoặc các đồng chí Đại biểu Quốc hội đi họp mà xem, nghe tiếng còi là chúng nó nháo nhác cả lên, cả thằng dân lẫn áo vàng, thằng nào ú ớ không tránh, nó quật thẳng vào xe, trông mà thấy xấu và buồn lắm.

Đương nhiên VIP (người rất quan trọng) đến chậm thì ảnh hưởng đến quốc gia, nhưng chưa chắc đã có thằng chết, song xe cứu thương mà đến chậm thì khả năngc có thằng chết là cao lắm.

Năm cũ, vẫn nói chuyện cũ, nghĩ mà buồn! Khi nào chúng ta mới thực sự tôn trọng con người? Tôi chán lắm, định lao xe ra hỏi chú áo vàng đứng đó tại sao không làm gì mà chỉ nhìn xe cứu thương hú còi, chú thực sự nghĩ gì trong đầu lúc đó, mà chú có nghĩ gì trong đầu không thì tôi không biết, mà chuyện tương tự kiểu này tôi nghĩ không phải là hiếm ở trên đất này.

Và tôi cũng như những thằng ngu xuẩn khác, đứng ngây ra,  khi tôi sực tỉnh thì cũng là lúc đèn đỏ chuyển xanh, xe cứu thương lại ò í e làm sứ mệnh thiêng liêng của mình.


Ò í e, ò í e, lạng lách, đánh võng, thằng nào chen lên được là chen, bóp còi, cắt đầu xe, bất kể xe đó là của cụ già, đàn bà có thai, phụ nữ đèo em nhỏ, một mớ hỗn loạn, rồi..."phụp", thằng đằng trước nhổ gọn lỏn, tôi cúi đầu, may mà có mũ bảo hiểm.

Nói gì với nó đây, từ hôm về nước đến giờ chỉ vài tháng mà bị mấy phát, nhưng chưa phát nào đau, nhìn mấy thằng bẩn bẩn lạng lách là mình tránh ngay, nhưng mà sẽ nhầm to nếu chỉ nghĩ thằng nào bẩn bẩn mới nhổ, có nhiều thằng sạch sẽ, bảnh bao, SH cao vời, chân dài miên man cũng bẩn không kém những thằng khác.

Tóm lại, chân dài, chân ngắn, chúng nhổ tất, kể cả ỉa bậy, đái bậy...

Chúng ta có những 4 ngàn năm văn hiến, nhưng rất nhiều người trong chúng ta vô văn hóa, có thể trong đó có tôi.

Năm hết, tết đến, "happy lunar new year"!


Chuyện hơi buồn, nhưng là chuyện thật của năm cũ, sang năm mới, hi vọng bớt hơn./.



HQ

Comments

Popular posts from this blog

Ngàn lý do để tôn vinh Chúa

ĐỘ NẶNG CỦA PHÍM ĐÀN PIANO (HAY TRỌNG LƯỢNG CẢM ỨNG PHÍM ĐÀN) - Tại sao phím đàn piano của tôi chơi cứng?

Nhạc Jazz là gì và làm thế nào để "thưởng thức" nó?