Thằng dở hơi!

Bố con nhà Huy Quang tại vùng nóng bức Hoa kỳ, không một cành cây...
Hôm nay, Đà nẵng có khi lên tới 40 độ C.
Hôm qua cũng vậy, rất nóng, song tôi và bác tài lại phải đưa đàn vào tận Quảng Ngãi để bán.

Chiếc xe tải 5 tạ cũ kỹ của bác rên ử ử với cái nóng của khúc ruột miền Trung.

Đà nẵng hầu như chưa có dịch vụ có vẻ như chuyên nghiệp để phục vụ mảng kinh doanh của tôi, từ vận chuyển, lên dây đến những thứ khác...Vì vậy, khi bắt đầu với thị trường này, tôi lại phải làm công việc của khoảng 10 năm về trước, khi tôi bắt đầu tìm tòi khám phá việc kinh doanh với cây đàn piano.

Chiếc xe vẫn ử ử chạy dưới ánh mặt trời chói chang. Thường thì xe tải 5 tạ không có điều hòa nên khối sắt di động được năng lượng của mặt trời hâm nóng đã làm cho nó gần giống cái lò bánh mỳ. Việc này có ích cho tôi biết sống thông cảm hơn khi thỉnh thoảng vẫn cong mỏ mắng mỏ các em vận chuyển ở Hà nội khi họ phạm sai lầm nào đó.

Thực ra, hành trình 135 km từ Đà nẵng đi Quảng Ngãi cũng chẳng ghê gớm lắm, song nhìn hai bên dọc đường đi, không có gì ngoài mấy căn nhà cũ nát và những khóm cây nhỏ cộng với việc nhìn thấy ý thức giao thông của rất nhiều người trên đường làm cái nóng càng trở nên khó chịu thêm. Tôi cảm thấy cái nóng nực, khô cằn của vùng đất này dường như còn làm con người rất khó để lớn lên. Chúng tôi dừng lại uống li nước mía và phải (được) thanh toán 8 ngàn đồng cho hai cốc, tức 4 ngàn đồng một cốc. Tôi nhìn bác tài và bảo rằng việc mang piano đến đây bán chắc là một kỳ tích. Bác đồng ý và cho rằng phải 10 năm bán nước mía, nhịn đói, không chi tiêu gì thì may ra có thể mua được một chiếc đàn piano bình thường.

Rồi chúng tôi cũng đến đích và giao đàn cho một gia đình có chủ nhà là một cô thế hệ 8X, học đại học ngoại ngữ Tp HCM, có 2 cháu nhỏ. Cô mở mấy trung tâm đào tạo Anh ngữ ở đây và có một cuộc sống khấm khá. Không biết có phải "con ông, cháu cha" gì hay không nhưng qua tiếp xúc, tôi thấy cô rất nhanh nhẹn.

Thế mới biết cuộc sống còn phụ thuộc rất nhiều vào mỗi người chứ không hẳn điều kiện tồi là không có đất để vươn lên.

ARIZONA
Tôi nhớ đến tháng 7 năm trước, khi gia đình tôi còn rong ruổi trên nước Mỹ. Một trong những ấn tượng là khi đến Nam Arizona, tôi cảm thấy hơi sợ khi khí hậu quá nóng. Được biết mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9 ở đây dao động từ 32 đến 53 độ C. Tôi đã kiểm tra điều hòa rất kỹ trước khi đi và rất sợ nó hỏng vì ngoài 2 người lớn, chúng tôi có 3 đứa trẻ lên 8 tuổi, 6 tuổi và 3 tuổi rưỡi. Nếu hỏng điều hòa thì có lẽ không thể chịu nổi. Dọc được đi, không một cái cây to, chỉ thấy xương rồng. Sợ xe chạy quá nóng, tôi vào khu nghỉ dọc cao tốc, song khi vừa bước ra khỏi xe chưa đầy một phút, chúng tôi phải cho các cháu vào ngay trong xe vì khí hậu ở đây lúc này thực sự là một chiếc lò bánh. Cái nóng Hà nội cũng kha khá nhưng cái nóng ở đây thì ghê gớm hơn nhiều. Tôi cho xe tiếp tục chạy và thỉnh thoảng tắt điều hòa cho nó nghỉ trong 5 phút vì chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài xe quá cao có thể làm cho điều hòa ngừng hoạt động. Lúc chạy, gió mạnh cũng đỡ hơn rất nhiều dù không có điều hòa, còn đứng một chỗ thì không thể chịu được. Mục đích của chúng tôi là cố chạy đủ mục tiêu đoạn đường của mỗi ngày, song cũng không quên tìm xem khách sạn nào gần nhất nếu cảm thấy quá sức.

Miếng rửa bát để trong cốp xe bị teo lại vì nóng khi chúng tôi đi qua Arizona
Và sức lực của tuổi gần 50 cũng có hạn nên tôi tìm khách sạn gần nhất và lúc đó, tôi không quan tâm lắm đến giá cả. Quả không sai, chúng tôi đã thuê khách sạn đắt nhất từ lúc bắt đầu hành trình. Giá của nó khoảng trên 100 USD cho một phòng 2 giường. Song khách sạn rất đẹp và nhiệt độ trong phòng cộng dịch vụ thì hoàn hảo.

Nắng mưa là việc của trời.
Arizona nổi tiếng là vùng nóng bức, song khác nhiều với miền Nam Arizona và các bang lân cận,  những vùng cao nguyên phía Bắc Arizona có mùa hè mát mẻ và mùa đông ảnh hưởng khí hậu Canada nên thường xuyên xuống đến -18 độ.

Sự chênh lệnh nhiệt độ lớn đến vậy, người dân vẫn sống ở đây, có thu nhập bình quân gần 41 ngàn USD/năm, đứng thứ 21 trong các tiểu bang Hoa kỳ và nếu xét là quốc gia độc lập thì nó là một trong 61 nền kinh tế lớn nhất thế giới (Theo: http://duhoc.gaspace.com.vn)


Thế mới biết Hoa kỳ đã đi xa đến mức nào trong khi chúng ta vẫn loanh quanh ở Chủ Nghĩa Xã hội và lý tưởng Cộng Sản.

Song, khi chúng ta đang đi trong con đường tăm tối, chúng ta hay tìm lý do để đổ lỗi cho ngoại cảnh. Tôi cho rằng mỗi chúng ta phải tìm đường đi cho mình, không phải mọi tội lỗi đều đổ cho ông có cái tên Cộng sản để tự ru ngủ chính mình. Và đó là tâm lý chung, khi con người gặp nghịch cảnh thường đổ lỗi cho một lý do nào đó và hay quên rằng, đôi khi, vô tình hay hữu ý, chúng ta chính là kẻ tạo ra nghịch cảnh đó.

Giống như xã hội có một chuyện rùm benh nào đó, nhiều khi là lỗi của tất cả, lỗi của hệ thống, nhưng người ta cứ lôi ra thằng A, con B nào đó và dư luận sẽ đổ dồn vào đó mà chửi rủa, đánh đập, ném đá. Và thế là song, mọi người đều vĩ đại, đều vô tội, chỉ nó, thằng đó, con kia là đáng chém, đáng giết...


Cái nóng trên đường đến Quảng Ngãi sẽ đỡ đi rất nhiều nếu trên đường đi, không đầy rẫy những anh tài xế chạy hàng 3 trên đường, đằng trước rõ ràng có xe ngược chiều nhưng ta vẫn tiến tới và vượt.

Cái nóng sẽ đỡ đi nhiều nếu li nước mía bình dân phải trả 5 đô la cộng với một dịch vụ hoàn hảo; điều đó sẽ nói lên rằng đời sống nơi đó đã bắt kịp với văn minh Âu - Á.

Cái nóng sẽ đỡ đi nhiều nếu hai bên đường là những căn nhà đủ tiêu chuẩn để sống với những con người trông không quá kham khổ.

Cái nóng cũng sẽ đỡ đi nhiều nếu có những hàng cây lớn, xanh mát hai bên đường; song không phải thế, mà đó là những khóm cây nhỏ, tiêu điều cùng với những chiếc xe lớn chở những thân cây to đã bị chặt, gầm rú xả khói chạy dọc theo quốc lộ.


Vâng, bên cạnh Đà lạt nắng ấm, Nha trang hiền hòa, Đà nẵng biển cát trắng là khúc ruột miền trung cằn cỗi và nghèo khổ; bên cạnh những cậu ấm, cô chiêu luôn lo béo phì là những em bé quắt queo, đen đủi nhặt rác bên đầu đường cuối phố.

Người ta bảo thiên nhiên là thế, con người là thế, song cùng là con người, sao Arizona dũng mãnh đến thế, thiên nhiên tàn nhẫn đến thế song con người vẫn đứng được đến thế? Vòi rồng có thể cuốn tất cả lên mây, nhưng họ sẵn sàng đối mặt, xây lại nơi ở của mình dù nó lạnh -18 độ hay nóng 53 độ C.

Cái quan trọng nhất theo tôi là cần tình người và sự khôn ngoan.

Hãy đừng tưởng mình là gì, hỡi những kẻ giàu có và những người nghèo hèn !

Dọc đường đi, tôi còn thấy những chiếc quan tài bằng đá nhìn rất chắc chắn và đẹp, được bày bán ngoài đường. Tôi thầm nghĩ, nếu chết, nằm vào đây thì cũng chẳng khác gì nằm trong chiếc quan tài gỗ bán ở phố Phùng Hưng.

Làm bằng đá lúc nóng thì cũng rất nóng và nếu lạnh thì cũng lạnh chẳng kém, vì đá có lẽ giữ nhiệt tốt hơn gỗ.

Không có biểu hiện của một nền công nghiệp, du lịch, hay dịch vụ có thể kiếm nhiều tiền cho người dân nơi đây, tôi hỏi bác tài:
-Dân ở đây phần lớn làm gì để sống?

-Làm nông nghiệp, nhiều người trồng mía.
Bác trả lời.

À, vậy là tôi hiểu hơn tại sao 4 ngàn đồng (tương đương khoảng 20 cents) một cốc nước mía.

- Nói lắm, việc đi bán piano cứ đi bán đi, lắm mồm, bình luận nhiều, nghĩ luẩn quẩn. Đúng là thằng dở hơi!

Mà đúng là dở hơi thật!
Thằng bán đồ gỗ thiên nhiên ở cạnh nhà mình mà đọc bài này chắc chắn nó bảo mình là thằng tâm thần.
Tôi tự mắng mình.

Song tôi vẫn cứ tự tin mà cho rằng chết tôi sẽ đốt xác ném ra biển, còn nó sẽ tiếp tục chặt rừng làm quan tài gỗ mà nằm ở trong.


Chắc chắn mình sẽ mát hơn nó vì mình yêu biển từ lâu rồi và biển thì lộng gió ./.



HQ

Comments

Popular posts from this blog

Ngàn lý do để tôn vinh Chúa

ĐỘ NẶNG CỦA PHÍM ĐÀN PIANO (HAY TRỌNG LƯỢNG CẢM ỨNG PHÍM ĐÀN) - Tại sao phím đàn piano của tôi chơi cứng?

Nhạc Jazz là gì và làm thế nào để "thưởng thức" nó?