Mảnh đất Chúa bỏ quên
.
Ông Alan Phan đã nói về Sài Gòn hôm nay như sau:
" Tôi không phải là một 'city planner' nhưng ngay cả với cặp mắt nhòm nhèm của một ông già, tôi cũng nhận ra rằng Saigon đã trở nên một trong những thành phố xấu xí nhất trần gian".
Hòn ngọc Viễn Đông
Tôi cũng sợ Sài Gòn. Mấy ngày có việc vào trong Thành phố. Tôi len lỏi giữa đám đông hối hả. Khói, còi xe, tắc đường khắp nơi, vào mọi lúc, không cứ phải giờ tan tầm. Các con kênh, dòng sông đang biến thành cống với mùi hôi thối.
- It's raining, it's pouring! (Trời mưa, trời đổ mưa!)
Thằng lớn nhà tôi thích mưa. Nó thích lắm, cứ mưa xuống là nó hò hét, nhảy nhót. Tôi cũng không hiểu sao nó thích mưa nhưng tôi thì tôi biết chắc là tại sao tôi thích mưa Sài Gòn. Thực ra, thời tiết Sài Gòn là nơi rất đáng sống.
Nhưng Sài Gòn hôm nay nếu không có những cơn mưa như thế thì không thể sống nổi. Mưa làm thông các con kênh, những lỗ cống. Mưa nhiều, Sài Gòn đỡ thối. Chỉ dừng lại gọi điện ở một góc đường nào đó mà vô tình đứng cạch cái cống là không thể chịu nổi.
Người ta thi nhau xả rác, nilon, ống hút, chai nhựa trộn lẫn với bùn, ruồi bu đầy tạo thành từng đống rải rác nằm khắp đô thị. Những mảnh nilon, chai nhựa đó ở Sài Gòn, ở trên khắp thế giới, một phần trôi theo dòng sông ra biển, phần còn lại tụ ở nơi nào đó lên đến nhiều nhiều tấn, và thế giới đang tìm cách giải quyết để đại dương khỏi chết.
Mọi người vẫn hối hả sống và chẳng ai có ý tưởng gì nhiều.
Với đà này thì trong tương lai gần, Sài Gòn nói riêng và trái đất nói chung chắc chắn sẽ không còn thích hợp cho người ở.
Tôi chẳng phải nhà đấu tranh cho môi trường. Ở Sài Gòn 2 tuần, vào phố có việc có mấy ngày mà tôi đã bị ho liên miên vì ô nhiễm.
Có thể tôi chưa quen, nhưng có hay ho gì khi phải quen với thứ đó.
Và đó chính là lý do tôi muốn nói.
Không thể phủ nhận là chúng ta chính là nguyên do làm nên thứ đó. Chúng ta ngày xưa muốn độc lập, tự chủ, muốn Chủ nghĩa Xã hội, muốn có Đảng Cộng sản, muốn ông Hồ Chí Minh là lãnh tụ. Chúng ta muốn có xã hội "công bằng, dân chủ, văn minh"....
Muốn là một chuyện, làm là chuyện khác. Chúng ta phải tự công nhận với nhau rằng chúng ta quá kém. Đảng Cộng sản một thời đã được xây dựng bằng lòng tin, nay, lòng tin đó không còn, trước hay sau, cỗ máy này sẽ sụp đổ. Lòng tin giống như năng lượng để chạy một cỗ máy - năng lượng còn, cỗ máy có thể leo được cả đèo dốc hiểm trở; năng lượng còn, người ta có thể dùng sức người kéo pháo lên đồi cao...
Nay, lòng tin mất, năng lượng hết, cỗ máy sẽ chạy thêm một đoạn nữa nhờ quán tính. Nó có thể còn nghiền nát những gì cản trở nó, nhưng sớm hay muộn, nó sẽ dừng; và tệ hơn, nếu cỗ máy đang xuống dốc, nếu những người ngồi trên xe không tìm cách phanh nó lại, càng ngày nó càng lao nhanh hơn, tiếp tục nghiền nát những vật "cả gan" cản trở nó, nó sẽ tiếp tục lao nhanh, và tất nhiên, không ai có thể sống sót trên chiếc xe đó.
Đảng Cộng sản đại diện cho dân tộc Việt Nam trong một thời kỳ. Khi lòng tin không còn, nó không đại diện cho dân tộc nữa và đó chính là lúc nó nên rút lui như chiếc xe không còn năng lượng thì nên phanh lại sớm. Nhiều người tìm cách cản chiếc xe đó lại vì sợ nó lao xuống vực. Người trên xe có thể phanh xe lại nhưng họ cứ nghĩ rằng không có năng lượng, xe vẫn chạy được bằng một lý thuyết viển vông nào đó và họ cứ cho xe cán bừa. Khi chiếc xe tiếp tục cán thêm nhiều người vô tội khác, cứ một người vô tội chết thêm, đám đông lại thêm tức giận, và sẽ đến một lúc mà đám đông sẽ không muốn tha một người nào trên xe. Nếu xe không lao xuống vực, họ sẽ đẩy xe xuống vực, nếu ai sống sót, họ sẽ xẻ thịt, lột da cho hả giận...
Có 9 người mù, một người sáng, khi muốn có người đại diện cho mình, họ sẽ bầu người mù vì người mù mới hiểu người mù, mới thông cảm với họ và sống cùng với họ. Người sáng có thể nhìn thấy nhiều điều hơn nhưng anh ta không đại diện cho người mù; và đó chính là lý do đám đông bầu cho người mù.
Tôi cũng không có ý nói người sáng là hơn người mù. Nếu người mù chẳng may bị mù và biết cái thiệt thòi của mình thì họ sẽ tìm cách khai thác những khả năng còn lại; còn nếu người sáng mà không biết mình đang được sáng thì còn tệ hơn người mù.
Như thế, thà mù còn hơn.
Nhưng khi 9 người mù đã trở nên sáng thì thường là họ sẽ không bầu cho người mù nữa.
Ông Alan Phan có 3 giải pháp cho Sài Gòn như sau:
1) Hãy làm sạch vỉa hè:
Hình ảnh bác nhác, bẩn thỉu và tạp nham từ các vỉa hè là ấn tượng xấu xa nhất mà du khách hay dân cư phải hứng chịu.
Chúng ta biết là công an khu vực đang hưởng lợi từ tiền tô thu được từ các “business” sử dụng vỉa hè làm của riêng. Tuy nhiên, tôi tin các chính trị gia cấp cao dư vốn “quyền lực và lợi ích” để dẹp tệ nạn này bằng một nghị quyết đơn giản và một thực thi luật thật nghiêm túc...
2) Hãy cấm mọi xe cộ sử dụng xăng (dầu) lưu thông trong thành phố
Một chương trình 5 năm để bắt buộc mọi công dân sử dụng phương tiện giao thông phải chuyển đổi từ căn bản xăng và dầu hoả (gây ô nhiễm trầm trọng) qua hệ thống xanh (như khí đốt, điện, năng lượng mặt trời…).
Năm đầu, cấm mọi xe mới dùng xăng hay dầu lưu thông trong thành phố (không cho đăng ký). Cũng trong năm đầu, 20% số xe cũ nhất sẽ phải thay đổi hệ thống phát năng lượng qua các hệ thái khí đốt, điện hay solar. Người tiêu dùng sẽ mất khoảng 50 USD cho xe máy đến 500 USD cho xe hơi, nhưng bộ phổi của 7 triệu người dân sẽ được thanh lọc và phí y tế về khí quản sẽ giảm còn hơn số tiền đầu tư cho năng lượng xanh.
Năm thứ hai đến năm thứ năm, hoàn tất việc thay đổi qua “xanh” cho 80% xe còn lại.
3) Hãy cấm xả rác và khạc nhổ trong thành phố
Tôi vừa ghi là “đái bậy phải tru di tam tộc”, nhưng dĩ nhiên là câu đùa. Sự dị ứng của tôi với bất cứ hình thái nào liên quan đến xả rác, làm ô uế môi trường sống của tập thể là một ám ảnh. Tôi phục nhất ông Lý Quang Diệu, vì ông là lãnh tụ duy nhất bắt một dân tộc có văn hoá “sống dơ” như các Hoa kiều trở thành những công dân văn minh, tôn thủ luật pháp và tạo Singapore trở thành thành phố sạch nhất thế giới. Ông Lý chỉ cần phạt thật nặng các vi phạm về rác rưởi như khi vất bậy một tàn thuốc, tiền phạt là 500 Sing đô la v.v…
...Dĩ nhiên còn rất nhiều chuyện phải làm để Saigon trở thành một thành phố đáng yêu. Chẳng hạn cấm mọi công trình xây dựng mới, mọi thay đổi tái thiết phải dành 50% cho cây xanh, phải sửa lại toàn bộ luật về “bảng hiệu” vì toàn thành phố giống một ổ chuột đủ mầu sắc, loạn thị và trâng tráo, đem tất cả văn phòng chánh phủ và trường học ra khỏi trung tâm thành phố....
Theo Blog Alan "Hòn ngọc viễn đông"
Người viết bài này cho rằng chúng ta cần năng lượng khác cho cỗ máy của chúng ta. Nếu cỗ máy cũ tìm được nguồn năng lượng khác bằng khả năng chinh phục của mình, nó có thể chạy tiếp. Người viết bài cũng không ảo tưởng và hi vọng quá nhiều vào một cỗ máy mới vì loài người vẫn hay ảo tưởng về sự đổi mới, nhất là vấn đề Chính trị, vì sự đổi mới phụ thuộc phần lớn vào đổi mới trong từng con người trong thể chế đó chứ không phải chỉ đổi mới cái đầu tàu là được.
Một chiếc đầu tàu khỏe không thể kéo lê được một đống toa tàu không chịu chuyển động; một con trâu không thể kéo theo cái bừa bị mắc vào đá.
Nếu không thì có lẽ Chúa đã bỏ quên mảnh đất này!
Huy Quang - Piano
Ông Alan Phan đã nói về Sài Gòn hôm nay như sau:
" Tôi không phải là một 'city planner' nhưng ngay cả với cặp mắt nhòm nhèm của một ông già, tôi cũng nhận ra rằng Saigon đã trở nên một trong những thành phố xấu xí nhất trần gian".
Hòn ngọc Viễn Đông
Tôi cũng sợ Sài Gòn. Mấy ngày có việc vào trong Thành phố. Tôi len lỏi giữa đám đông hối hả. Khói, còi xe, tắc đường khắp nơi, vào mọi lúc, không cứ phải giờ tan tầm. Các con kênh, dòng sông đang biến thành cống với mùi hôi thối.
- It's raining, it's pouring! (Trời mưa, trời đổ mưa!)
Thằng lớn nhà tôi thích mưa. Nó thích lắm, cứ mưa xuống là nó hò hét, nhảy nhót. Tôi cũng không hiểu sao nó thích mưa nhưng tôi thì tôi biết chắc là tại sao tôi thích mưa Sài Gòn. Thực ra, thời tiết Sài Gòn là nơi rất đáng sống.
Nhưng Sài Gòn hôm nay nếu không có những cơn mưa như thế thì không thể sống nổi. Mưa làm thông các con kênh, những lỗ cống. Mưa nhiều, Sài Gòn đỡ thối. Chỉ dừng lại gọi điện ở một góc đường nào đó mà vô tình đứng cạch cái cống là không thể chịu nổi.
Người ta thi nhau xả rác, nilon, ống hút, chai nhựa trộn lẫn với bùn, ruồi bu đầy tạo thành từng đống rải rác nằm khắp đô thị. Những mảnh nilon, chai nhựa đó ở Sài Gòn, ở trên khắp thế giới, một phần trôi theo dòng sông ra biển, phần còn lại tụ ở nơi nào đó lên đến nhiều nhiều tấn, và thế giới đang tìm cách giải quyết để đại dương khỏi chết.
Mọi người vẫn hối hả sống và chẳng ai có ý tưởng gì nhiều.
Với đà này thì trong tương lai gần, Sài Gòn nói riêng và trái đất nói chung chắc chắn sẽ không còn thích hợp cho người ở.
Tôi chẳng phải nhà đấu tranh cho môi trường. Ở Sài Gòn 2 tuần, vào phố có việc có mấy ngày mà tôi đã bị ho liên miên vì ô nhiễm.
Có thể tôi chưa quen, nhưng có hay ho gì khi phải quen với thứ đó.
Và đó chính là lý do tôi muốn nói.
Không thể phủ nhận là chúng ta chính là nguyên do làm nên thứ đó. Chúng ta ngày xưa muốn độc lập, tự chủ, muốn Chủ nghĩa Xã hội, muốn có Đảng Cộng sản, muốn ông Hồ Chí Minh là lãnh tụ. Chúng ta muốn có xã hội "công bằng, dân chủ, văn minh"....
Muốn là một chuyện, làm là chuyện khác. Chúng ta phải tự công nhận với nhau rằng chúng ta quá kém. Đảng Cộng sản một thời đã được xây dựng bằng lòng tin, nay, lòng tin đó không còn, trước hay sau, cỗ máy này sẽ sụp đổ. Lòng tin giống như năng lượng để chạy một cỗ máy - năng lượng còn, cỗ máy có thể leo được cả đèo dốc hiểm trở; năng lượng còn, người ta có thể dùng sức người kéo pháo lên đồi cao...
Nay, lòng tin mất, năng lượng hết, cỗ máy sẽ chạy thêm một đoạn nữa nhờ quán tính. Nó có thể còn nghiền nát những gì cản trở nó, nhưng sớm hay muộn, nó sẽ dừng; và tệ hơn, nếu cỗ máy đang xuống dốc, nếu những người ngồi trên xe không tìm cách phanh nó lại, càng ngày nó càng lao nhanh hơn, tiếp tục nghiền nát những vật "cả gan" cản trở nó, nó sẽ tiếp tục lao nhanh, và tất nhiên, không ai có thể sống sót trên chiếc xe đó.
Đảng Cộng sản đại diện cho dân tộc Việt Nam trong một thời kỳ. Khi lòng tin không còn, nó không đại diện cho dân tộc nữa và đó chính là lúc nó nên rút lui như chiếc xe không còn năng lượng thì nên phanh lại sớm. Nhiều người tìm cách cản chiếc xe đó lại vì sợ nó lao xuống vực. Người trên xe có thể phanh xe lại nhưng họ cứ nghĩ rằng không có năng lượng, xe vẫn chạy được bằng một lý thuyết viển vông nào đó và họ cứ cho xe cán bừa. Khi chiếc xe tiếp tục cán thêm nhiều người vô tội khác, cứ một người vô tội chết thêm, đám đông lại thêm tức giận, và sẽ đến một lúc mà đám đông sẽ không muốn tha một người nào trên xe. Nếu xe không lao xuống vực, họ sẽ đẩy xe xuống vực, nếu ai sống sót, họ sẽ xẻ thịt, lột da cho hả giận...
Có 9 người mù, một người sáng, khi muốn có người đại diện cho mình, họ sẽ bầu người mù vì người mù mới hiểu người mù, mới thông cảm với họ và sống cùng với họ. Người sáng có thể nhìn thấy nhiều điều hơn nhưng anh ta không đại diện cho người mù; và đó chính là lý do đám đông bầu cho người mù.
Tôi cũng không có ý nói người sáng là hơn người mù. Nếu người mù chẳng may bị mù và biết cái thiệt thòi của mình thì họ sẽ tìm cách khai thác những khả năng còn lại; còn nếu người sáng mà không biết mình đang được sáng thì còn tệ hơn người mù.
Như thế, thà mù còn hơn.
Nhưng khi 9 người mù đã trở nên sáng thì thường là họ sẽ không bầu cho người mù nữa.
Ông Alan Phan có 3 giải pháp cho Sài Gòn như sau:
1) Hãy làm sạch vỉa hè:
Hình ảnh bác nhác, bẩn thỉu và tạp nham từ các vỉa hè là ấn tượng xấu xa nhất mà du khách hay dân cư phải hứng chịu.
Chúng ta biết là công an khu vực đang hưởng lợi từ tiền tô thu được từ các “business” sử dụng vỉa hè làm của riêng. Tuy nhiên, tôi tin các chính trị gia cấp cao dư vốn “quyền lực và lợi ích” để dẹp tệ nạn này bằng một nghị quyết đơn giản và một thực thi luật thật nghiêm túc...
2) Hãy cấm mọi xe cộ sử dụng xăng (dầu) lưu thông trong thành phố
Một chương trình 5 năm để bắt buộc mọi công dân sử dụng phương tiện giao thông phải chuyển đổi từ căn bản xăng và dầu hoả (gây ô nhiễm trầm trọng) qua hệ thống xanh (như khí đốt, điện, năng lượng mặt trời…).
Năm đầu, cấm mọi xe mới dùng xăng hay dầu lưu thông trong thành phố (không cho đăng ký). Cũng trong năm đầu, 20% số xe cũ nhất sẽ phải thay đổi hệ thống phát năng lượng qua các hệ thái khí đốt, điện hay solar. Người tiêu dùng sẽ mất khoảng 50 USD cho xe máy đến 500 USD cho xe hơi, nhưng bộ phổi của 7 triệu người dân sẽ được thanh lọc và phí y tế về khí quản sẽ giảm còn hơn số tiền đầu tư cho năng lượng xanh.
Năm thứ hai đến năm thứ năm, hoàn tất việc thay đổi qua “xanh” cho 80% xe còn lại.
3) Hãy cấm xả rác và khạc nhổ trong thành phố
Tôi vừa ghi là “đái bậy phải tru di tam tộc”, nhưng dĩ nhiên là câu đùa. Sự dị ứng của tôi với bất cứ hình thái nào liên quan đến xả rác, làm ô uế môi trường sống của tập thể là một ám ảnh. Tôi phục nhất ông Lý Quang Diệu, vì ông là lãnh tụ duy nhất bắt một dân tộc có văn hoá “sống dơ” như các Hoa kiều trở thành những công dân văn minh, tôn thủ luật pháp và tạo Singapore trở thành thành phố sạch nhất thế giới. Ông Lý chỉ cần phạt thật nặng các vi phạm về rác rưởi như khi vất bậy một tàn thuốc, tiền phạt là 500 Sing đô la v.v…
...Dĩ nhiên còn rất nhiều chuyện phải làm để Saigon trở thành một thành phố đáng yêu. Chẳng hạn cấm mọi công trình xây dựng mới, mọi thay đổi tái thiết phải dành 50% cho cây xanh, phải sửa lại toàn bộ luật về “bảng hiệu” vì toàn thành phố giống một ổ chuột đủ mầu sắc, loạn thị và trâng tráo, đem tất cả văn phòng chánh phủ và trường học ra khỏi trung tâm thành phố....
Theo Blog Alan "Hòn ngọc viễn đông"
Người viết bài này cho rằng chúng ta cần năng lượng khác cho cỗ máy của chúng ta. Nếu cỗ máy cũ tìm được nguồn năng lượng khác bằng khả năng chinh phục của mình, nó có thể chạy tiếp. Người viết bài cũng không ảo tưởng và hi vọng quá nhiều vào một cỗ máy mới vì loài người vẫn hay ảo tưởng về sự đổi mới, nhất là vấn đề Chính trị, vì sự đổi mới phụ thuộc phần lớn vào đổi mới trong từng con người trong thể chế đó chứ không phải chỉ đổi mới cái đầu tàu là được.
Một chiếc đầu tàu khỏe không thể kéo lê được một đống toa tàu không chịu chuyển động; một con trâu không thể kéo theo cái bừa bị mắc vào đá.
Nếu không thì có lẽ Chúa đã bỏ quên mảnh đất này!
Huy Quang - Piano
Comments
Post a Comment