4. Trần Chung Ngọc là ai? sachhiem.net? Lòng tin có bị đánh đổ?
Ghost Rider |
Bộ phim không phải không nói lên điều gì.
Nhiều khi, đối với một số kẻ, chúng ta không thể nói chuyện được bằng ngôn từ văn minh, vì có nói chăng nữa, họ cũng không hiểu; chúng ta bắt buộc phải dùng ngôn từ của họ, dù có thích hay không, như thế, may ra, họ mới hiểu.
Những đối tượng này thường là thiểu năng, và chỉ hiểu một loại ngôn ngữ giao tiếp.
Ở Việt nam, Nhân quyền là một từ xa xỉ.
Ở đây chỉ có..."chia quyền" chứ không có "nhân quyền". Nếu thằng nào nói những điều chúng không thấy không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng, một ngày đẹp trời, sẽ sai một bọn "khuyển, ưng", đầu trâu, mặt ngựa đến nện cho hắn một trận thì hắn sẽ phải im mồm.
Chẳng trách gì ai!
Có những ngày, gần như cả nước theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi chống Mỹ, rồi Chính quyền được dựng lên. Đến như ông Tổng thống Ngô Đình Diệm và CIA thời đó cũng không dám cho tổng tuyển cử tự do mặc dù Hiệp định Geneve đã ký, vì họ biết chắc rằng nếu tổ chức tổng tuyển cử, Chính quyền Diệm sẽ thua ông Hồ Chí Minh.
Nay có Chính quyền có rồi, nhiều người không ưng ý, bất mãn thì cũng là do mình mà thôi. Thay đổi Chính Quyền không giống thay cái áo, nó kéo theo cả ngàn vạn hệ lụy mà không ai có thể tính hết, nhất là trong bối cảnh thù hận trong nội bộ dân tộc vẫn còn nhiều.
Bây giờ, nếu tôi không nhầm thì tỉ lệ Đảng viên Cộng sản còn tin vào Chủ nghĩa Cộng sản rất ít, vấn đề là không ai chịu công nhận điều đó cả nên không thể có con số thống kê chính thức. Đa số là vì lý do nào đó mà họ vào trong hàng ngũ Đảng để có cương vị làm mục đích cá nhân hoặc mục đích tập thể nào đó.
Các đồng chí Đảng viên cốt cán như Đồng chí Tổng Bí thư hay các đồng chí khác thì bằng mọi cách để giữ gìn trật tự đất nước bằng mọi biện pháp có thể. Không những thế, công việc cũng rất khó khăn của họ là làm thế nào để giữ được tình bằng hữu với người anh em Trung Hoa mà không mất đi những tấc đất máu thịt của ông cha để lại. Các đồng chí còn phải chống lại lũ tham nhũng, cơ hội, sâu mọt trong hàng ngũ Đảng, mà bọn chúng thì rất nhiều, lưu manh và khó phát hiện.
Cũng có rất nhiều người chấp nhận vào hàng ngũ Đảng mặc dù không tin, song họ muốn đứng vào đó để có quyền lợi cho mình và không thể phủ nhận, họ muốn làm gì đó cho tập thể chứ không chỉ vì mục đích cá nhân.
Bắt hổ phải vào hang hổ, không thể đứng ngoài, những người này nghĩ vậy, và làm vậy.
Và đối với tôi, họ là những người tiến bộ.
Dân gian thì có câu "lấy độc trị độc". Nọc rắn rất độc, nhưng lại là phương thuốc hay để chữa được một số bệnh.
Hay người ta còn nói: "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy".
Đôi khi, chúng ta vẫn phải mặc "áo giấy" vì một mục đích nào đó và hi vọng được sự thông cảm của người xung quanh.
Trong một cuộc tranh luận văn minh mà cả hai bên đều tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe nhau để tìm ra chân lý thì đó là cuộc tranh luận hay. Những sân chơi như thế thật sự hữu ích cho người nghe cũng như người đọc. Song, trong cuộc tranh luận hay trong quán cafe hay diễn đàn, có những con chó không sủa đúng nơi, đúng chỗ, gây khó chịu cho người khác thì người ta thường lôi con chó đó ra chỗ khác, xích nó vào đâu đó. Nếu nó tiếp tục sủa thì người ta sẽ đeo rọ vào mõm, và âm thanh còn lại chỉ là những tiếng ăng ẳng.
Trong âm nhạc, người ta gọi đó là những nốt nhạc lạc. Nó kêu không theo dòng hòa âm cần có.
Nó kêu không đúng lúc, đúng chỗ, tạo nên âm thanh khó chịu, cần phải bịt lại hoặc loại bỏ.
Ở những nước văn minh, thường thì người ta không ăn thịt chó. Người ta không giết mà cũng không chôn khi nó còn sống. Nếu con nào quá ngu thì người ta sẽ tiêm thuốc phòng dại rồi cho nó một "sân chơi", mà trong đó, có nhiều con cũng na ná như nó - hay sủa linh tinh và cắn càn.
Bọn chúng sẽ được nhốt chung, đều bị đeo rọ mõm (kiểu như cho phép hoạt động trong khuôn khổ luật pháp).
Không thể phủ nhận là chúng vẫn ăng ẳng, đôi khi ảnh hưởng đến người xung quanh, song vì tính nhân đạo, người ta vẫn "xây nhà" cho chúng, tạo điều kiện về pháp lý để chúng tồn tại trong pháp luật và người ta có thể gọi đó là "chó quyền", giống như "nhân quyền" vậy, nhưng đây là quyền của những con chó vì dù sao, chúng cũng là loài sanh linh.
Ở nước ta thì không vậy. Loại chó này đôi khi vẫn chạy lung tung ngoài đường, cắn bậy lung tung, và đáng nói là vô tình hay hữu ý, một số quí ông đáng trọng lại dung túng nó, làm mất uy tín và công trạng của họ đối với hậu thế (nếu có).
Tôi là kẻ thất học nên ăn nói cũng mang âm hưởng của kẻ thất phu. Song để nói chuyện với những kẻ thất phu, thì đôi khi phải biến thành thằng ngu, bởi những bậc cao niên, trưởng lão sẽ chẳng có thời gian mà nói chuyện với mấy gã như tôi sắp đề cập đây.
Khúc dạo đầu của tôi có thể giống nhạc "Jazz", khó nghe, chẳng biết nó có hay hay không, âm thanh thì chát chúa, nhức óc, song hi vọng nó cũng nói lên điều gì đó trong xã hội này.
Và trở lại với "nhạc cổ điển":
Ta đọc "Thiết kế thông minh hay ngu đần??" của ông Trần Chung Ngọc .
Tôi tìm kiếm trên mạng và thấy rằng có nhiều ý kiến ủng hộ hoặc không ủng hộ vì ông Ngọc viết tương đối nhiều, đụng chạm đến nhiều vấn đề.
Nếu theo tiểu sử tóm tắt của sachhiem.net (có vẻ như một địa chỉ ông Ngọc được tung hô), ông Ngọc sinh năm 1931, được đào tạo chủ yếu ở Chính quyền miền Nam cũ và ở Mỹ.
Ông Ngọc cũng làm tôi suy nghĩ về bản thân mình, về ông và những người giống ông và về người Việt Nam.
Mới đây, nhân chuyện rùm beng về ông Cù Huy Hà Vũ, tôi lại đọc được bài của ông trên dantri.com.vn được đăng vào ngày 4/8/2011.
Nếu vậy thì có thể là đến lúc đó, ông Ngọc vẫn sống, có nghĩa là lúc đó, ông khoảng 80 tuổi.
Tôi thấy hầu như trong tất cả các bài viết của ông tôi đọc được, tôi thấy ông cho người khác là đần, là ngu (Thiết kế thông minh hay ngu đần); không có kiến thức, không trí tuệ, không có liêm xỉ (30 năm tôi đi tìm Hồ Chí Minh); hoặc trong bài tôi được đọc gần đây nhất về nhận định của ông về ông Cù Huy Hà Vũ là "đầu óc của Cù Huy Hà Vũ quả thật thuộc loại bất bình thường" hoặc "Ông Cù Huy Hà Vũ có vẻ như không hiểu mấy về lịch sử cận đại Việt Nam" (Cù Huy Hà Vũ, từ góc nhìn của một người Việt Hải ngoại).
Tôi có biết một Nguyên tắc vàng ("Golden Rule") là "Hãy làm cho người khác điều bạn muốn người khác làm cho bạn" (Do unto others what you want done to you).
Nếu tôi không nhầm thì nguyên tắc này được nhiều người công nhận, bất kể họ theo tôn giáo, văn hóa hay dân tộc nào.
Chiếu theo nguyên tắc đó, tôi nghĩ ông Ngọc sẽ bị ném đá từ nhiều phía và không thể không có những điều nhục mạ người khác dành cho ông cũng như ông đã dành cho họ những lời lẽ thiếu văn minh; tôi cũng biết câu: "Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại", và tôi hiểu việc ông bị nhục mạ đó cũng là tất yếu, chẳng phải theo triết lý hay tôn giáo nào cũng có thể giải thích được.
Và chiến tranh, giết chóc, hận thù, tranh chấp đều bắt nguồn từ nguyên tắc ứng xử kém văn minh đó mà ông Ngọc đã và đang áp dụng.
Bất cứ ai làm điều gì đều có lý do, kể cả kẻ giết người; việc ông Ngọc luôn có những lời lẽ thiếu văn hóa đối với tất cả những người khác quan điểm của mình tất phải có lý do hay dẫn chứng ông cho là phải, hay ít nhất là nhân danh công lý hay học thuật.
Nói về ông Ngọc có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian, mà cũng như tất cả chúng ta, cuộc sống của tôi cũng khó có thể được 80 hay 100 năm, mà 80 năm quả thật là hữu hạn so với cái vô hạn của thời gian trong vũ trụ.
Vậy chúng ta biết gì nhiều? Lịch sử con người được bao nhiêu năm so với thời gian vô cùng trước đó và sau đó, mà phán linh tinh?
Do vậy, chỉ tìm một bài của ông để thấy những cái mà ông nhân danh học thuật hay gì gì đó để nói lăng nhăng mà thôi:
Thứ nhất, tôi chưa thấy nhiều, không nói là quá ít, những vĩ nhân được nhân loại tung hô từ xưa đến nay tự coi mình là tâm điểm của vũ trụ, chửi bới người khác là ngu, là đần, là kém hiểu biết... như ông Ngọc.
Thiết nghĩ, một người bình thường, đúng mực thôi cũng không có thái độ cư xử như thế, chưa nói đến việc nhân danh tri thức hay học thuật.
Tôi còn nhớ Hitler đã tự coi mình là thượng đẳng, "ra sắc lệnh quy định những ai có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần đều bị coi là giống 'hạ đẳng' và buộc phải chết".
Nhiều dấu hiệu cho thấy trùm phát xít có biểu hiện tâm thần!!! |
Tuy nhiên, các điều tra sau đó cho thấy chính gia đình hắn có tỉ lệ người tâm thần cao, và trong suốt cuộc đời làm chính trị cho đến khi chết, hắn luôn tìm cách che giấu nguồn gốc xuất thân cũng như họ hàng của mình.
Hắn đã tự cho mình là "Đấng cứu thế mới", "đã tiến hành một chiến dịch trừ khử những người Do Thái. Đầu tiên y cưỡng bức các bệnh nhân tâm thần và những người yếu đuối về thể chất phải triệt sản, sau đó ký quyết định thủ tiêu hàng loạt người bệnh" (Dòng họ trùm phát xít có gen mắc bệnh tâm thần?)
Sự hoang tưởng về sự "vĩ đại" của chính mình là nguyên nhân dẫn đến nhiều tội ác không thể dung thứ.
Chắc đến nay, chúng ta không còn muốn bàn cãi Hitler là kẻ hoang tưởng và tâm thần hay không.
Còn với "vĩ nhân" Ngọc, bạn có thể ra đường, gặp bất kỳ ai ở Việt nam, ở Châu Âu, ở Mỹ, ở tất cả các lục địa ở hành tinh này và hỏi ông là ai xem họ trả lời ra sao mà ông tiếp tục hoang tưởng? Thực sự là không ai biết gã là ai cả, chỉ một số người Việt Nam tội nghiệp coi gã là thần thánh, là giáo sư, là học giả... Mà nếu gã là giáo sư vật lý học ở Mỹ chăng nữa thì không có nghĩa là gã có thể thông hiểu tất cả về Cơ Đốc giáo, về Chúa Giê su mà phán linh tinh. Giả như ông Hồ Chí Minh có làm chính trị giỏi thì không có nghĩa là ông chơi đàn piano rất hay.
Thứ hai, ta hãy thử tìm hiểu bài "Thiết kế thông minh hay ngu đần?" của ông xem ông lập luận như thế nào?
Trong 6 câu trích dẫn ở đầu bài, ông Ngọc đã tìm được những ý kiến của các giáo sư, có cả Einstein, có vẻ ủng hộ quan điểm của ông.
Tuy nhiên, ngay trích dẫn đầu tiên:
"Even a universe that is completely chaotic, without any laws or regularities at all, could be supposed to have been designed by an idiot"
mà ông hoặc ai đó dịch là: "Ngay cả một vũ trụ hoàn toàn hỗn loạn, không có bất cứ một định luật hay sự điều hòa nào, cũng có thể cho rằng đã được thiết kế bởi một tên ngu đần".
Ông ghi ở dưới là : Steven Weinberg, Giải Nobel Vật Lý, Giáo sư Đại học Texas, Austin.
Nói thực, tôi không biết ông này là ông nào, và tôi cũng không quan tâm. Vấn đề là nếu ông ta nói thế thật thì hãy nhìn vào sự điều hòa của mặt trời, mặt trăng, 4 mùa trên trái đất, điều kiện sống mà nó đem lại và sự cố gắng vô vọng của các nhà khoa học khi đi tìm các hành tinh có điều kiện để có thể duy trì sự sống như trái đất thì ta đã thấy tuyên bố đó thật dại dột.
Điều nữa, vụ trụ có giới hạn không, mắt người nói chung và của ông Steven Weinberg nhìn được bao xa mà giám tuyên bố xanh rờn như thế?
Tất nhiên, tôi không tin hẳn đó là tuyên bố của ông Steven Weinberg, và nếu đây là một chuyện bịa đặt do ông Ngọc nghĩ ra gán cho ông Steven Weinberg thì không còn gì để nói nữa.
Xin nhấn mạnh lại rằng mắt người nhìn được bao xa, cả những kính viễn vọng tối tân nhất cũng nhìn được bao xa so với cái vô cùng, vô hạn của vũ trụ mà dám phán như thế?
Sự nhỏ bé của con người giữa vũ trụ này không bút sách nào có thể tả hết. Vậy mà một sinh vật hèn mọn, có thể chết thối rữa bất cứ lúc nào như chúng ta, cũng như ông Ngọc hay ông Steven Weinberg, lại dám phán những điều to tát thế sao?
Con người thay đổi theo thời gian. Nếu theo thuyết tiến hóa thì cũng là như vậy. Suy nghĩ cũng thay đổi theo thời gian. Một người hôm nay suy nghĩ thế này, ngày mai suy nghĩ khác là điều không hiếm thấy. Ngay cả ông tín đồ trung thành của Chúa là Phi-e-rơ, đêm trước khi Chúa chết còn tỏ ra trung thành nhưng ngay sáng hôm sau đã chối Chúa 3 lần (Phi e rơ chối Chúa).
Vậy, chỉ căn cứ vào một câu nói để đánh giá quan điểm của một người, tôi e là hơi sớm.
Mà giả sử ông giải thưởng Nobel Vật lý Steven Weinberg kia có nói thế, nghĩ thế thật thì tôi cũng cho là quá ngạo mạn và không nên phải quan tâm nhiều đến suy nghĩ của ông ta nữa trong lĩnh vực này.
Câu thứ hai ông Ngọc trích dẫn được cho là của ông Phillip Kitcher, Giáo sư Đại học Columbia.
Ông Ngọc trích:
"A lot of the DNA in there is not needed – it’s junk. If it’s “intelligently designed”, then God needs to go back to school"
Được ông Ngọc hay ai đó dịch là:
"Rất nhiều DNA trong đó (những tế bào) không cần đến – chỉ là đồ vô dụng. Nếu đó là sự “thiết kế thông minh” [của Thượng đế] thì Thượng đế cần phải trở lại trường học"
Có chuyện tôi được nghe đại khái thế này:
Có con hổ có lần bắt được con chuột, chuột xin tha để được sống và hứa sẽ giúp hổ. Hổ cười sằng sặc vì nghĩ rằng con chuột này giúp gì được hắn. Tuy nhiên, hổ vẫn thả chuột ra. Ngày kia, hổ bị sập bẫy do loài người đặt, chuột đã đến cắn dây bẫy và nhờ đó hổ thoát chết.
Thứ ngày hôm nay chúng ta cho là vô dụng, nhưng lúc nào đó, có thể chúng ta sẽ hiểu rẳng nó rất hữu ích; cái ngày hôm nay chúng ta có thể coi là rất hữu ích, nhưng lúc nào đó không khéo trở thành thảm họa cho cả loài người.
Nhận thức con người là giới hạn. Chúng ta đang mò mẫm. Từ thời trung cổ lạc hậu, chúng ta đã chém giết nhau, và chúng ta lúc đó không nghĩ là chúng ta ngu; năm 21 tuổi, tôi nghĩ là tôi đã khôn, năm 31 tuổi nhìn lại, tôi thấy mình ngày ấy còn ngây thơ, và năm 41 tuổi, tôi lại thấy năm tôi 31 tuổi dại khờ... và cứ thế, càng ngày, ta càng hiểu là chúng ta cần phải học.
Loài người cũng vậy, cần phải luôn học hỏi, không nên nghĩ mình đã khôn.
Song cũng không loại trừ, có kẻ gần chết rồi mà vẫn ngu.
Nghĩ mình đã khôn là thứ tôi cho là dại dột nhất.
Và tôi thấy Chúa luôn dạy con dân Chúa biết hạ mình, biết mình ngu ngốc như đàn cừu, và cũng chính vì biết mình kém, họ biết vươn lên, vượt qua cái hữu hạn của mình để gần với Chúa hơn.
Trích dẫn thứ ba, được ông Ngọc viết là của William Provine, Giáo sư Sinh Học, Đại học Cornell. Ông trích:
"Any time the “intelligent designers” find a mystery that scientists can’t yet explain, they shout: “See!? See!?”
Được ông Ngọc hay ai đó dịch là:
"Bất cứ khi nào mà những người thuộc phái “thiết kế thông minh” tìm được một điều mà các khoa học gia chưa thể giải thích được, họ đều la lên “Thấy không!? Thấy không!?” [Hàm ý đó phải là do sự thiết kế thông minh của Thượng đế]
Nếu ông Phillip Kitcher, Giáo sư Đại học Columbia kia chưa tìm được công dụng của những DNA ông tìm thấy và cho ngay rằng "God needs to go back to school" (Chúa phải quay lại trường học lại) thì có lẽ ông nên tìm chú hổ bị mắc bẫy tôi kể trên để học hỏi về kinh nghiệm sống.
Tôi cho rằng tri thức là thái độ đối với nó chứ không phải anh tưởng anh có cái gì trong đầu.
Nếu một kẻ luôn có xu hướng học hỏi, khiêm tốn, không hồ đồ, tôi cho đó là một trí thức; một kẻ luôn cho mình là biết tất cả là một kẻ ngu muội.
Đọc toàn bộ Kinh Thánh, Chúa luôn hạ thấp con người để họ biết khiêm tốn mà tìm cách vươn lên. Trong lịch sử, con người có những sai lầm, nhưng đừng nhìn những cái đó để đánh giá về Thánh kinh và sự toàn năng của Thiên Chúa.
Câu thứ tư, ông Ngọc trích:
"To invoke God as a blanket explanation of the unexplained is to make God the friend of ignorance".
Được ông Ngọc hay ai đó dịch là:
"Phải viện tới Thượng đế như là một quy tắc bao quát để giải thích những gì chưa giải thích được là làm cho Thượng đế là bạn hữu của sự ngu dốt"
Nếu một tín đồ Cơ đốc, khi không giải thích được việc gì đó, cho ngay rằng việc đó là của Chúa, và anh ta cầu xin Chúa để được hiểu biết, tìm tòi, khám phá dưới ánh sáng của Thánh linh thì việc đó là tuyệt vời, chẳng có gì là sai.
Anh ta sẽ nói rằng Chúa biết điều đó, vấn đề là khi nào Chúa cho anh ta biết mà thôi. Và khi Chúa muốn anh ta biết, Chúa sẽ dạy anh ta phải làm gì trên tinh thần của khoa học.
Làm việc miệt mài, hi sinh cao độ vẫn là đức tính quí báu của con cái Chúa hàng ngàn đời nay thưa ông.
Nếu tôi không nhầm thì ông Paul Davies, Giáo sư Vật Lý, Đại học Macquarie, Sydney, người được cho là tác giả của câu nói trên viết như vậy có ý nói là nếu mọi việc ta chưa giải thích được đều đổ cho Thượng Đế thì chẳng khác gì Thượng đế là hiện thân của sự dốt nát.
Tôi thấy quan điểm của ông Paul Davies này không có gì sai, ông khuyến khích mọi người quan tâm đến khoa học để giải thích thêm những gì loài người chưa biết mà thôi.
Tôi cũng chưa hiểu lắm tại sao ông Ngọc lại đưa câu dẫn này vào. Và một giả thiết được tôi đưa ra đầu tiên là ông Ngọc thấy chữ "ngu dốt" (ignorance) ở trong đó, mà trong cách hành văn và trong đầu ông lại luôn "kết duyên" với hai chữ này nên ông thích mà cho vào mà thôi.
Vâng, có lẽ nên sống hết mình, tìm hiểu thế giới với thái độ cầu thị.
Câu thứ năm được cho là của Albert Einstein:
"Khoa học mà không có tôn giáo thì què quặt. Tôn giáo mà không có khoa học là mù quáng"
(Science without religion is lame. Religion without science is blind)
Ô hay, câu này thì có gì mà ông đưa vào nhỉ?
"Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng".
Một trong những cách Chúa đã, đang và sẽ dẫn dắt con người là thông qua khoa học để hiểu vũ trụ hơn, hiểu biết về quyền năng Thánh của Ngài.
Đừng lôi mấy chuyện sai lầm của nhà thờ hồi xưa rồi gán ghép cho toàn bộ con dân Chúa.
Ông lại chuyển từ "nhầm nhọt sang trồng trọt" đấy! Trên đời, đã là người, ai không có sai lầm? Nếu đúng hết, chúng ta đã là Chúa Trời.
Khổ thân ông !
"Vĩ nhân" lại viết tiếp:
"Chỉ cần đọc những gì đám Tin Lành Lê Anh Huy, Huỳnh Thiên Hồng, Nguyễn Huệ Nhật, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Lê Ân Điển, Phan Như Ngọc, Khuất Minh v.. v.. viết, ta cũng có thể khẳng định là sự “thiết kế” ra họ thực sự chỉ là những “thiết kế ngu đần”. [Vì “thiết kế” ra những kẻ không hiểu khoa học mà lại cứ viết bậy về khoa học, không đọc Kinh Thánh mà lại cứ viết bậy về Kinh Thánh]
Và ông ký tên: Trần Chung Ngọc, a Humanist
Ha ha, có nên ngồi lại để nói chuyện không nhỉ? Nếu không vì Chúa, không vì sự oai nghiêm của Ngài đã dạy con dân Chúa biết khiêm nhường, yêu thương người lân cận, hay chính quyền năng của Chúa có thể đã tha lỗi cho ông thì liệu ông có còn ngồi đó mà... phán linh tinh được nữa hay không?
Các cụ có câu: "Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ".
Thời buổi bây giờ, nói năng linh tinh ở ngoài, nghe tai nọ sang tai kia; song viết lên mạng, người ta "copy" rồi "past" linh tinh, xóa chỗ nọ, nó mọc chỗ kia như dịch hạch, khó mà gỡ bài xuống được.
Ông viết lăng nhăng nhiều như thế, như ông Charlie Nguyễn, viết lăng nhăng nhiều, chết rồi, người ta vẫn chửi, để tiếng xấu muôn đời cho hậu thế thì còn gì là vinh danh.
Việt nam là quốc gia luôn chia rẽ, chiến tranh liên miên do thù trong, giặc ngoài. Ông để lại cái gì cho đời mà luôn khoét sâu vào những nỗi đau dân tộc đang dần nhạt phai?
Ta hãy cố đi thêm một bước nữa để xem ông vào phần "thân bài" thế nào sau màn "mở đầu" đầu không lấy gì làm hoành tráng nhé.
Xin thú thực tôi không muốn làm mất thời gian của người đọc cũng như của chính tôi vì ông "Giáo sư" (?) Ngọc này.
Song thấy ông này nhảm nhí quá nên tôi cố:
"Những nhận định trên của một số khoa học gia ở các đại học nổi tiếng nhất trên thế giới, và nhà Nhân Bản tự nhận Trần Chung Ngọc, đã chứng tỏ rằng cái mà các tín đồ Tin Lành cho là “thiết kế thông minh” của Thượng đế, thực ra chỉ là những thiết kế không hề có chút thông minh nào, nếu không muốn nói là ngu đần. Và theo Einstein, Ki-tô-Giáo, một tôn giáo không những không có khoa học mà còn phản khoa học và chống khoa học, thực chất còn tệ hơn là mù quáng".
Sau mấy đoạn trích dẫn "hoành tráng", ông Ngọc "lôi" ngay ông Einstein vào cuộc. Nói thật lần nữa, tôi không biết có nên tin ông điều gì hay không vì ông không hề cho người đọc biết ông lấy câu đó ở đâu ra.
Đó là điều tối thiểu của người viết lách khi muốn dẫn chứng.
Rút kinh nghiệm ông nhé !
Và cũng đừng quên rằng nhà Vật lý đại tài Einstein không có nghĩa ông phải là cậu thủ bóng rổ lừng danh nhé. Ông Einstein giỏi về vật lý nhưng chưa chắc đã có quan điểm thần học chỉn chu đâu thưa ông. Tôi đã từng đọc quyển "Thế giới như tôi thấy", tổng kết các bài viết, thư từ của nhà bác học này và đọc được nhiều đoạn viết có quan điểm khá buồn cười về chính trị.
Và tôi cũng không tin ông Hồ Chí Minh có thể đá bóng, chơi bóng bàn hay chơi đàn piano giỏi..., mặc dù ông Hồ đạt được mục tiêu chính trị của mình.
Mỗi người có một thế mạnh thưa ông!
Câu tiếp theo, ông Ngọc viết:
"Những khám phá của con người về vũ trụ và thế giới của chúng ta đã loại bỏ sự hiện hữu của một Thượng đế như được viết trong Kinh Thánh của Ki-tô Giáo, và tin vào một Thượng đế không ai thấy (invisible), không thể hiểu được (incomprehensible), và dùng Thượng đế để “giải thích” những điều con người chưa giải thích được là tin vào sự ngu dốt, theo như nhận định của giáo sư Vật Lý Paul Davies".
Và ông lại lôi ông giáo sư Paul Davies vào nữa, khổ thân mấy ông này, không biết ông có nói thế thật không.
Có lẽ ông lại thấy chữ "ngu dốt" nên khoái quá lại đưa vào dẫn chứng.
Chủ để này tôi đã đề cập ở trên, không nhắc lại nữa.
Một lần nữa, tôi tự hỏi có nên đọc ông Ngọc viết nữa hay không?
Và tôi lại cố.
Dân gian có câu:"Dở hơi biết bơi".
Giải thích theo kiểu tôi là "dở hơi" thì dìm chết là sạch đất, song lại "biết bơi" nên hơi khó dìm hơn người khác.
Và đương nhiên là có thể dìm chết được.
Hi vọng ông Ngọc không phải trường hợp tương tự.
Tôi thật sự xin lỗi ông vì tôi đã xúc phạm ông, nhưng cũng thật sự là buồn nếu ai có một người bố như ông; song tôi cám ơn Chúa vì nhờ có ông mà tôi có dịp đọc lại Kinh Thánh, để hiểu Chúa hơn, yêu Chúa hơn và tôi luôn tin rằng, Chúa Trời là ánh sáng của Chân lý.
Hơn 80 tuổi, ông đọc được bao nhiêu cuốn sách, nhìn thấy được cái gì, lịch sử Thiên Chúa Giáo có bao nhiêu tín đồ trung tín, họ đã đọc bao nhiêu cuốn sách, trải nghiệm cuộc đời họ với Chúa cụ thể ra sao, ông có biết gì không?
Mỗi con người là một thế giới thu nhỏ, ông biết gì về linh hồn của hàng tỉ con người này (còn sống hoặc đã mất) mà nói lăng nhăng giống như ông viêc ông trích dẫn về trật tự vũ trụ "hỗn loạn" một cách rất hồ đồ như ở trên.
Và từ ngày Chúa Giê su giảng đạo và trước đó, đã có bao nhiêu tỉ tín đồ thực sự trải nghiệm cuộc sống trong lòng tin vào Chúa (?), ông có con số nào không (?), điều gì đã làm ông tự đưa mình lên trên tất cả những con người yêu Chúa thầm lặng mà ông chưa từng biết tới, chưa từng gặp mặt đó ?
Có nhiều cách để trở nên nổi tiếng, tôi biết ông không định thế, nhưng việc làm của ông không khác gì các sao Việt thỉnh thoảng làm vụ "scandal" lộ hàng, tụt váy để nổi tiếng. Việc đó rẻ tiền, nhưng là thằng đàn ông, theo bản năng, nhiều khi, tôi cũng tò mò ngắm xem hàng nó ra sao, tròn hay méo...
Tôi cũng đã tự nghĩ là mình không đáng trách lắm, nếu vợ tôi biết, chưa chắc nàng đã... mắng vì nàng biết tôi là đàn ông, mà đàn ông thì thích hàng của đàn bà; tuy nhiên, nếu vợ tôi mà biết việc tôi đọc bài của ông, tôi cá với ông là nàng sẽ mắng tôi ngu vì đã trót đôi co với ông.
Có thể nàng cho rằng tôi quá ngu để nói chuyện với ông hoặc có thể nàng cho rằng nếu tiếp tục nói chuyện với ông, nàng sợ tôi sẽ bằng ông, mà như thế, nàng lại không muốn.
Hi vọng ông đi sớm để đất nước sạch hơn, để những chồi non không chửi rủa, vươn lên trong khiêm nhường, yêu thương, nhường nhịn và mạnh mẽ như cây tùng, cây bách, làm nên một nước Việt có thể sánh với các cường quốc 5 châu giống như những gì ông Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Song những gì ông "để lại" thì sẽ đời đời, và hậu thế sẽ lấy đó mà "tôn danh" ông (?!).
Thật khổ, và tôi thấy tiếc cho ông !
Ở Đức hay ở Áo ngày nay, không hiểu sao, tôi thấy rất ít người còn mang tên Hitler vì bằng chứng cho ta thấy dòng họ trùm phát xít này có gen tâm thần và vì những tội ác điên loạn do hắn cầm đầu, gây ra cho nhân loại.
Rất may, ở Việt nam người ta không có thói quen gọi nhau bằng họ nên họ Trần đã không bị ông bôi bẩn, song tôi cá với ông rằng, nếu "may mắn" (!) họ được biết đến ông, rất nhiều người sẽ không bao giờ đặt tên con là Chung Ngọc, nhất là họ lại họ Trần nữa.
Không biết Lê Chiêu Thống hay Nguyễn Ánh có thực sự là phản quốc hay không, nhưng mọi người hay tránh đặt tên con mình theo như thế để khỏi mang tiếng.
Ông đã làm bẩn cái tên (vốn dĩ nó không có tội) mà cha mẹ đã đặt cho ông, thưa ông !
Hi vọng lúc nào đó ông tỉnh ra và bắt đầu dọn một phần rác ông đã thải cho đời.
Tôi e là đã quá muộn !
Huy Quang - Piano
1. Lòng tin bị đánh đổ? (Câu chuyện Adam, Eva)
2. Lòng tin có bị đánh đổ? ("vĩ nhân" Trần Chung Ngọc)
3. Trần Chung Ngọc là ai? Lòng tin bị đánh đổ? (Trật tự)
4. Bác sĩ Thanh trả lời Trần Chung Ngọc
5. Người đàn ông tự bay lên trời bằng cách đập cánh
6. Người chơi đùa cùng sư tử
Bác không thích một người này nói xấu hoặc chửi một người khác nhưng giọng văn của bác thì "chửi" người ta kinh quá! Nếu thực là người khiêm nhường xin hãy khiêm nhường.
ReplyDeleteCám ơn bạn!
ReplyDeleteHQ