Posts

Showing posts from 2010

Toto Cutugno - L'italiano (Sanremo 1983)

Image
Hãy trở về những gì bình thường nhất, đẹp nhất, hỡi nền "nhạc trẻ" nước nhà! Các bạn không cần phải ưỡn ẹo, không cần phải "show" hàng ( Định nghĩa: "hàng"  là bộ phận kín đáo, để dùng vào việc riêng, không nên dùng để "show" :)) . Các bạn cũng không phải bò ra sân khấu, các bạn chỉ cần đứng yên và hát nếu bạn hát thực sự hay. Xin mời nghe: Các bạn hiểu gì không? Tôi cũng không hiểu gì, nhưng tôi thấy hay và có thể nghe anh ta hát nhiều lần. Nếu các bạn hiểu ngôn từ, thì đó là một diễm phúc lớn, các bạn có thể thấy nó hay gấp đôi, tôi tin là vậy. Một giai điệu như thế không thể có một ca từ tồi. Tôi cá với các bạn đấy! Bạn nào biết bài hát nói về cái gì bảo tôi với. Lời Ý: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare una canzone piano piano lasciatemi cantare perché ne sono fiero sono l’italiano l’italiano vero Buongiorno Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come Presidente con l’auto

Vẫn câu chuyện: "Cây đàn piano màu gụ đỏ"

Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một "đơn đặt hàng" là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri. Trên bưu thiếp đó có viết "Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà" . Qua nét chữ có thể đoán đó được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại kín mít tấm bưu thiếp, viết cả ra những diềm giấy còn thừa ở mặt trước cho đến khi chỉ còn ra một khung nhỏ ghi địa chỉ. Tất nhiên công ty chúng tôi không thể bán piano trả góp 10 đô mỗi tháng. Nên chúng tôi lờ tờ bưu thiếp đi. Tuy nhiên, đến một ngày, ở vùng Đông Nam Missouri đó có thêm vài người đặt mua đàn piano và chúng tôi phải chở đàn đến đó. Vì tò mò, tôi muốn đến địa chỉ của bà cụ xem sao. Gần như giống hệt những gì tôi tưởng tượng: bà cụ sống trong một túp lều lụp xụp cạnh cánh đồng. Sàn căn lều rất bẩn. Gà thì chạy lung tung: không xe, không điện thoạ

Không cãi nhau!

Image
Nhạc sĩ NC là người có tài, thẳng tính và có bản lĩnh. Ông sinh ra tại một góc phố cổ Hà Nội. Gia đình ông là tư sản cũ nên vốn liếng vẫn còn dư dả. Tóm lại, ông không khó khăn về kinh tế. Ông luôn đau đáu về những con người miền Trung, vùng khó khăn nhất về mùa màng, khắc nghiệt nhất về khí hậu. Bởi vậy nên trái tim ông hướng về đó... Một lần, có anh nhà báo trẻ muốn "moi tin" nhạc sĩ và hỏi: - Anh ơi, anh đang ở gia đình đầy đủ, tại sao anh lại lặn lội thân cò về nơi rừng thiêng, nước độc sáng tác để làm gì cho khổ ra? anh đang yên bề gia thất như thế, lại dở chứng lọ mọ làm khổ vợ con? Vốn là người đôi khi cũng cực đoan, không thích một số kiểu nhà báo hay moi tin, hay tò mò về cuộc sống đời tư của người khác và kém tư cách. Nhạc sĩ bảo: - Cậu hỏi vậy, ý muốn nói tôi là người dở hơi chứ gì? Tôi dở hơi là việc của tôi, không phải việc của cậu? tôi hay đến miền Trung cũng là việc của tôi! À, mà thôi, tôi nói chuyện với cậu làm gì, không khéo, tôi lại ra dở hơi; hơn

Chúng nó ăn ngu lắm (?)

Ngày ở Đức, do ở nhà ăn theo kiểu Việt Nam quen đi nên khi ăn đồ Âu, tôi hay bị đau bụng và không cảm thấy ngon. Không có ai nấu cho ăn, thỉnh thoảng, tôi ra quán Tàu ăn vì khẩu vị của người Hoa tương đối giống người Việt. Ăn xong, cũng thỉnh thoảng ngồi buôn chuyện với quản lý quán là người Việt, gốc Hoa. Hắn bảo tôi: - "Bọn" Đức này ăn ngu lắm! Tôi chẳng biết họ ngu ở chỗ nào nhưng nhìn họ thì to cao, vạm vỡ, các cô gái thì chân dài ra dài, mặc kiểu gì cũng đẹp, không mặc gì lại đẹp hơn (!)...; còn ăn "khôn" như tôi và hắn thì trông thằng nào cũng quắt queo, về mình thì không sao vì có mấy thằng to đâu, nhưng ở bên họ thì không lẫn vào đâu được, nhìn là biết ngay: vừa đen, vừa xấu, chẳng khác khỉ - thủy tổ của loài người(?) - là mấy. Ấy mà mọi người đừng cho tôi là phỉ báng dân tộc nhá, tôi đang nói về tôi đấy! Tuy nhiên, lòng tự hào thì ai chẳng có, nhất là thằng có máu "Xô Viết Nghệ Tĩnh" như tôi. Vì vậy, nếu "thằng" Tây có coi mình

Người Mỹ

Image
Nếu ai nghĩ người Mỹ chỉ đi ăn cướp thì theo tôi biết, đây là một trong những việc "nhỏ" họ đã và đang làm: 34 tỉ phú Mỹ hứa hiến 50% tài sản làm từ thiện Tuổi Trẻ Online - Thứ Năm, 5/8 TT - Ít nhất 34 tỉ phú Mỹ đã cam kết hiến tặng 50% tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện. Theo Hãng tin Reuters, trong tháng 6, người sáng lập Hãng Microsoft Bill Gates và nhà đầu tư Warren Buffett đã mở chiến dịch “Lời cam kết hiến tặng” với mục tiêu thuyết phục hàng trăm tỉ phú Mỹ đóng góp phần lớn tài sản của họ vào các hoạt động từ thiện. Trong nhiều tuần qua, ông Gates và ông Buffett lặng lẽ tổ chức nhiều cuộc họp với các tỉ phú để thuyết phục họ. Và tính đến ngày 4-8, 34 tỉ phú Mỹ đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông Gates và ông Buffett. Trong số đó có thị trưởng New York Michael Bloomberg, chủ tịch Tập đoàn IAC, người đồng sáng lập Hãng Oracle Larry Ellison, nhà tài phiệt năng lượng T. Boone Pickens, người sáng lập kênh truyền thông CNN Ted Turner, doanh nhân David Rockefeller và nhà đ

Ảnh đẹp

Image
Kim Jong Nam, con trai lãnh tụ Kim Chính Nhật Nghệ sĩ Đào Nhật Quang HQ

Body painting (Nghệ thuật vẽ trên cơ thể)

Image

Hãy tháo xiềng xích ra khỏi tim tôi (unchain my heart !) !

Image
Angelina Jolie: Bất hạnh từ trong trứng nước Theo nhà viết tiểu sử của công nương Diana - Andrew Morton – tiết lộ thì Jolie không chỉ được biết đến như một người đàn bà quyền lực nhất thế giới, thời thanh niên từng dính đến ma túy, rượu, một gia đình nhiều bi kịch, những cuộc tình chồng chéo phức tạp… mà cô còn được biết đến với một đứa trẻ “bất hạnh” ngay từ khi mới ra đời. Angelina Jolie nổi tiếng là một người phụ nữ nhân từ nhưng cô cũng được biết đến với cách sống hoang dã, náo loạn. Lý giải cho “phong cách” sống này, nhà viết tiểu sử Andrew Morton cho biết vì cô đã sớm phải sống “bản năng” ngay từ khi mới ra đời. Theo nội dung mới được tiết lộ trong cuốn sách sắp phát hành của Andrew Morton cho biết thì bà Marcheline Bertrand – một nữ diễn viên và cũng là mẹ của Jolie đã “đày ải” con gái mình khi Jolie mới được một tuổi đến sống trong một ngôi nhà của gia đình ở Los Angeles và “phó mặc” việc chăm sóc Jolie cho những bảo mẫu và nhân viên. Khi Jolie 1 tuổi, đó là thời điểm

Người con của Chúa

Image
Hội Thánh Tin lành Hà Nội ở số 2 ngõ Trạm. Ngày bé , tôi học trường tiểu học Thăng Long. Tôi hay đi qua đó. Tôi thấy căn nhà hay đóng cửa im lìm. Tôi hơi sợ vì nghĩ trong đó có cái gì bất ổn và có thể có ma. Tôi còn nghe người ta bảo là trong đó có nhiều gián điệp cho đế quốc. Ngày lớn , tôi hay ra vào nơi đó, tôi không thấy sợ nữa và cũng không thấy có ma; tôi cũng chẳng thấy gián điệp đế quốc đâu cả, họ cũng chẳng phải Tin lành Đêga ở Tây Nguyên gì đó, họ chẳng chống Chính Quyền và họ cũng không theo vì họ chỉ theo Chúa của họ. Đại diện Hội thánh có anh Âu Quang Vinh . Anh không thích nói dối mà hình như đối với những người ở đó, dối trá là cụm từ xa lạ. Dường như, tôi không thuộc về họ nhưng tôi kính sợ Chúa của họ vì "ông ấy" đã đem lại cho tôi nhiều điều tốt đẹp. Ngày Hội thánh đang bị nhiều o ép, người ta còn nghi kị, anh Vinh nhiều khi bị gọi lên, hỏi han, thậm chí bị nhốt trong thời gian ngắn vì tội "truyền đạo trái phép" ... Ai sẽ phải chịu đựng

Đóa hoa Hàn Quốc của nhạc viện Tp HCM

Image
Cho Haeryong dễ dàng làm bất ngờ người đối diện không chỉ với việc nghe hiểu mà còn bởi khả năng hát tiếng Việt một cách thuần thục và rất có hồn. Tốt nghiệp hệ Đại học ngành Thanh nhạc tại Nga, nữ nghệ sĩ nhạc cổ điển người Hàn Quốc hiện đang công tác tại Nhạc viện Tp HCM với tư cách một giảng viên. Sắp tới cô sẽ tham gia trong liveshow "Tình ca đỏ" của NSƯT Tạ Minh Tâm trong vai trò một ca sĩ với tiết mục rất đặc biệt. Chia sẻ về mối duyên của mình với đất nước Việt Nam, cô nói: "Tính đến thời điểm này, tôi đã ở đây được 1 năm 8 tháng. Chồng tôi là một nghệ sĩ kèn clarinet, hiện đang công tác tại Nhà hát giao hưởng và vũ kịch Tp HCM. Tôi gặp anh ấy khi cả hai đang du học tại Nga. Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng chồng trở về Hàn Quốc sinh sống một thời gian. Trong thời gian đó, mỗi năm một lần, chúng tôi về Việt Nam để thăm gia đình anh ấy. Sau khi có em bé, chúng tôi quyết định về Việt Nam. Chồng tôi đi du học nhờ học bổng của nhà nước nên anh ấy muốn trở về quê hương đ

Tiếng khóc trong đêm

Image
Chôn sống 1)  Hôm nay, Hà nội, trời mưa. Mưa không to lắm nhưng đường phố biến thành sông. Tất nhiên là hệ thống thoát nước thành phố có vấn đề, nhưng khổ nỗi, người ta lại bảo "cơ sở hạ tầng không phát triển kịp với tốc độ đô thị hoá" (!). Tôi thấy cách lý giải không "thong manh" lắm (?). Chính quyền như "bố" mình nên không thể lạm ngôn được. Vì vậy, chỉ dám nói là không "thong manh " thui !!! Cũng chẳng đổ hết cho Chính quyền được vì cống vừa thông xong, dân lại ào ào vứt rác ra đường thì cống nào mà chẳng tắc. "Gậy ông, đập lưng ông" , biết kêu ai?   "quít làm, quít chịu" (!)... Khổ cái, tôi có vứt đâu, nhưng bị họa lây. 2) Đưa con đi học, loay hoay, cả tiếng đồng hồ không thể vào được cổng trường vì ngập, lại được cô bé đi xe máy vượt phải (sai luật) , cắt ngang đầu xe. May mà phanh kịp. Trời mưa tầm tã. Ra khỏi xe, nhìn chân cô ấy không sao, mặt cô cúi xuống, vô cùng bối rối. Tôi nhìn xe,

Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Chiến dịch quần đảo Nhật Bản Không kích – quần đảo Ogasawara và Ryukyu – Tokyo – Starvation – Vịnh Tokyo – Kure – Downfall – Hiroshima & Nagasaki – quần đảo Kuril – Sự đầu hàng của Nhật Bản Đám mây hình nấm do quả bom nguyên tử Fat Man ném xuống Nagasaki, Nhật Bản cao đến 18 km. Đám mây hình nấm ở phía trên Hiroshima sau vụ thả bom nguyên tử Little Boy. Vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là sự kiện hai quả bom nguyên tử được Quân đội Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman, sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai vào những ngày gần cuối của Đệ nhị thế chiến tại Nhật Bản. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki. Có nhiều nguyên nhân khiến con số chính xác người thiệt mạng không thống nhất. Các số

Body paiting (Nghệ thuật vẽ trên cơ thể)

Image
Tôi thấy bức ảnh đẹp! Có thể có người "đạo đức" hơn tôi nghĩ rằng nó không đẹp. Nhưng tôi thì khác(!) Nếu tôi không nhầm thì chính cụ Hồ cũng khuyên mọi người là học cụ cái gì thì học chứ đừng học cụ ở một mình, không lấy vợ (?). Và, quả đúng như vậy thì cụ thật chí lý(!?). HQ

Điên

Image
Khách hỏi đường: - Anh cho hỏi đường ra lăng. Hắn hỏi lại: - Lăng nào? Khách nói: - Lăng Bác. Hắn lại hỏi: - Bác nào? Khách hỏi đường bực mình chửi: - Thằng điên! Hắn nổi khùng: - Đ. mẹ mày, mày bảo bố mày điên à, bố đánh bỏ mẹ cho bây giờ! Khách hỏi đường: -.....(chạy!) Chuyện tôi được nghe như thế. Nhà hắn có nguồn gốc địa chủ, cải cách ruộng đất, chú hắn bị nông dân đánh đập tơi bời, hỏi vàng để đâu. Chú hắn dẫn nông dân ra nghĩa địa, đào một cái lỗ, tụt quần, chỉ vào bộ hạ, hét: - Vàng đây, chúng mày ăn đi! Chú hắn bị chôn sống. Chuyện hắn kể không biết bịa hay thật. Nghe biết vậy, tin hay không thì còn phải xét. Hắn chưa đến 50 tuổi nhưng do uống rượu nhiều nên yếu, chắc chẳng sống được bao lâu nữa. Hắn cũng cùn, chẳng sợ ai bao giờ. Hắn còn bảo, thằng nào động vào hắn là khi chết, hắn về ám cho cả nhà chết luôn. Hắn thỉnh thoảng đến xin tôi tiền uống rượu. Buồn lắm! Tôi biết, nhưng chẳng làm gì được, chỉ cho vài đồng. Tôi cũng thương hắn vì &q

Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui

Image
"Mỗi ngày, tôi chọn một lần thôi... Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, để lúa reo mừng, tựa vẫy tay. Mỗi ngày, tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng, vì sao tôi sống. Vì đất nước cần, một trái tim. Và như thế, tôi sống vui từng ngày; và như thế, tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này, bằng trái tim của tôi. Và như thế, tôi sống vui từng ngày; và như thế, tôi đến trong cuộc đời..!". Trịnh Công Sơn

Nên chăng, thói tự sướng?

Image
13/03/2009 "Người mù không quay quắt vì bóng tối, vì họ chưa hề biết ánh sáng" ______________________________________________________________________________________ Cụ Kiệt nói hớ một câu, cả một hệ thống truyền thông vào cuộc, nhiều kẻ ném đá tưng bừng! Hãy khoan nói đến chuyện đúng sai, cái hớ hênh chết người của cụ trong lúc nhạy cảm như thế này quả là khó chấp nhận được. Cuộc so găng nào cũng không có chỗ để hở sườn, nhất là lúc này! Mà nghĩ cũng lạ, một người được tiếng là khôn ngoan, kiên định như cụ, tại sao lại phát biểu một điều dường như không ăn nhập chút nào đến ngữ cảnh của cuộc họp thế này nhỉ? Sai lầm của cụ Kiệt, có thể người giáo dân phải trả, hố chia rẽ lương giáo sẽ được nhiều bàn tay bẩn, nhiều cái miệng bẩn đào sâu một cách khoái trá hả hê. Rõ ràng, xét về mặt chính trị, cụ Kiệt chưa xứng tầm một thủ lĩnh khôn ngoan, kín kẽ, như bậc thầy của cụ: Jean Paul II, người mà cả thế giới phải nghiêng mình kính phục về sự “hiền lành như bồ câu và khôn ngoan như

Nguyễn Nhã Thụy viết về Đào Hiếu

Image
Nguồn: Đào Hiếu's blog ...Không sao, Đào Hiếu vẫn viết. Ông bảo, cuốn sách cuối đời của ông sẽ là một cuốn hồi ký. Ông nói:  “Dù mình chẳng có gì quan trọng, nhưng vì đã bầm dập qua nhiều chế độ, qua các thời khắc lịch sử đáng nhớ nên cũng có chuyện để viết.” Với thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, tạp văn v.v…, Đào Hiếu vẫn chưa “cày” xong thửa ruộng của đời ông. Ông vẫn đang gieo hạt và chờ cây trái sinh sôi. Sự sinh sôi cũng đồng nghĩa với ban tặng và xoa dịu. Còn nói theo Goethe thì: “Duy nhất cái gì sinh sôi là thật” . Như vậy thì nhà văn sống thật, viết thật lại phải thua thiệt, đắng cay ư? Trong số tác phẩm của Đào Hiếu, không hiểu sao, tôi lại thích nhất những bài tạp văn của ông. Đọc tạp văn Đào Hiếu, cảm nhận một chiều sâu văn hoá và nét tinh tế của tâm hồn. Khi đọc lại "Những Bông Hồng Muộn" , tôi thấy Đào Hiếu viết mấy câu thơ thay lời tựa rất thú vị: Tác phẩm của tôi là chiếc lá rụng Rơi vào bụi hồng Những chiếc lá rụng không ai nhặt Bị go

Học nhạc như thế nào và những quan điểm về âm thanh

Image
U là viết tắt của Upright piano - tức đàn đứng (không phải đàn đại dương cầm, đàn nằm - grand piano, như những cây đàn cánh dơi, có 3  chân, hình na ná giống quả tim, có khi dài vài mét, hay để ở những không gian lớn như nhà hát lớn, sảnh khách sạn...). Nếu tôi không nhầm thì U1, U2, U3 là cách do hãng Yamaha đặt ra để so sánh độ to nhỏ của đàn. U1 cao 1.21m, tính từ đất lên tới nóc đàn, U2 - 1,27m và U3 - 1,31m.                        Underground Station       Chiều ngang của phím đàn được làm theo tiêu chuẩn nên chiều ngang của các loại đàn, vì thế, không khác nhau bao nhiêu. Chiều dày của U1,U2,U3, theo tôi, không khác nhau quá 3cm. Ba anh em tôi học nhạc từ năm 6 tuổi vì bố dạy nhạc lý, xướng âm (cách đọc và cách nghe nốt nhạc để phân biệt âm thanh cao thấp) tại Nhạc Viện Hà Nội từ những ngày mới thành lập nên đã hướng anh em tôi theo nghề. Ba anh em tôi đều có thể chơi piano kha khá, ít nhất là hơn một số bạn học chơi nghiệp dư. Tuy vậy, sau mấy chục năm làm nghề , tô

Nước Áo từ cái nhìn đầu tiên

Image
Xe m toàn bài tại ĐÂY "Sinh con được nghỉ 2 năm rưỡi hưởng nguyên lương với vô số phúc lợi khác. Chẳng thế mà người Áo nhẹ nhõm, tươi tắn và đầy tự hào với quốc gia của mình. Một niềm tự hào chính đáng mà không nặng chút khoa trương hay tuyên truyền. Cho nên, có rất ít biểu tình đòi tăng lương giảm giờ làm theo kiểu mè nheo phá bĩnh như dân Pháp vẫn thường làm với chính phủ của họ... ....Len lỏi dưới hầm mộ này, không thấy rợn người, chỉ thấy lòng lắng xuống khi nghĩ về cõi nhân sinh cát bụi. Chỉ dăm bước chân thôi, trồi lên mặt đất từ cửa Hầm mộ dưới lòng thánh đường St Stephen (Ảnh: Dr Nikonian) hông nhà thờ, cuộc sống vẫn ồn ả, sinh động biết bao dưới ánh mặt trời. Đó là cách người Vienna chia sẻ với tôi về triết lý độc đáo của họ: nối liền người sống-kẻ chết trong một không gian, để sống cho tử tế, trước khi về với bụi tro. ...Không thể tin được một Vienna với những thánh đường Hồi giáo, những luật lệ khắc nghiệt kiểu Taliban… Nhưng, lịch sử xoay chiều sang trang

Đất nước đã thống nhất bằng máu

Ngày 17/4/2010, bà Đỗ Ngọc Bích có gửi cho BBC tiếng Việt bài "Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc" . Bài viết đã làm nhiều người Việt ở Hải Ngoại cũng như trong nước phản đối. aXin gửi vài suy nghĩ của tôi: Ngày tôi ở Đức, tôi bị chuyển đến một làng nhỏ. Có anh trai làng tò mò hỏi tôi từ đâu đến. Tôi nói tôi từ Việt nam. Anh ta hỏi tôi là Việt Nam ở đâu. Tôi tìm mọi cách giải thích, nhưng anh ta không hiểu và hình như anh ta không muốn hiểu. Theo ý anh ta, tôi là người Trung Quốc - Việt Nam, Trung Quốc đối với anh ta là một. Tôi rất bức xúc! Không thể phủ nhận là các quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam là những quốc gia độc lập mặc dù có rất nhiều điểm tương đồng; cũng vậy, không thể coi người Anh, người Pháp, người Đức là một, mặc dù họ có nhiều cái giống nhau. Do vậy, giữa họ, có rất nhiều cái khác nhau và tồn tại nhiều mâu thuẫn mà nếu không biết kiềm chế, không tìm cách để hiểu biết lẫn nhau thì sẽ dẫn

Chim non

Image
Sáng ngủ dậy muộn, hai bố con vẫn nằm ôm nhau. Mẹ bảo bố ôm con nhiều nó thành con gái đấy. Bố cấu nhẹ vào "của quí" của nó hỏi: -Cái gì đây? Nó bảo: -Con chim non! Bố lại bảo: -Có hai "quả trứng" ở dưới đây này! Nó bảo: -Có gà ở trong không? Tôi bảo: -Không, đây là trứng chim, sau này chỉ nở ra nhiều chim non thôi, không nở ra gà. Và ... con sẽ như bố, chỉ yêu mấy con chim non thôi! Nó chẳng hiểu gì !

Hạnh phúc mong manh 2

Image
Vào xem "blog" của ông Hồ Hải mới biết Đào Hiếu gãy chân. Chẳng dám so sánh Đào Hiếu với con tôi vì ông đáng tuổi bố tôi, nhưng nhân chuyện ông gãy chân thì nghĩ đến thằng con của tôi vừa sinh nhật 6 tuổi được 2 ngày thì ngã từ trên đàn piano xuống gãy tay. "Hoạ vô đơn chí" (tai họa thường xảy đến liên tiếp, dồn dập). Khi gặp nạn, người ta thường luống cuống, không minh mẫn, do đó thường gặp phải các rủi ro khác; và càng nhiều rủi ro thì càng mệt mỏi, càng mất bình tĩnh, dẫn đến hoạ nó tiếp tục đổ xuống, nối tiếp như quân cờ Đô mi nô. Trên quan điểm đó, tôi cố giữ bình tĩnh và "ngồi chờ" xem quân cờ Đô - mi - nô tiếp theo đổ xuống tôi là cái gì? Vì vậy, tôi mong bác Hiếu giữ bình tĩnh và chóng khỏi bệnh. Tôi lại đọc đến câu kết của bác Hải trong bài "THĂM ANH ĐÀO HIẾU" và cười vì nó "rất bác Hải" bởi tính hoài nghi trong suy nghĩ của bác: "Và ngay cả bây giờ cũng đã chắc là không có lạc đường? Sinh ra làm kiếp ngườ

A Mother's Prayer - Rachel Aldous

My sweet baby on loan from above Đứa trẻ ngọt ngào của tôi, bởi sự ban cho từ Trên cao. No better treasure could I more love Không có kho báu nào mẹ có thể yêu quí hơn! I stand here beside your bed as I pray Mẹ đứng đây, bên giường con khi mẹ Nguyện cầu. I lay my hand on your head and I say: Mẹ đặt tay ta trên đầu con và nói : May you grow up to serve Him Xin con khôn lớn để phụng sự Chúa All of your days trong tất cả các ngày của con! May He lead you and guide you Xin Chúa dẫn con, dìu dắt con in all of your ways trong khắp 'nẻo' đường con! May His hand bless your future with friendships that last Xin tay Chúa ban phước cho tương lai con với tình bạn vĩnh cửu! May you cherish your youth and not grow up to fast Con hãy nâng niu tuổi trẻ con và đừng lớn quá nhanh! I stare in wonder at your tiny frame Mẹ nhìn chăm chú, kinh ngạc bởi hình hài bé nhỏ của con, Just to think God know you by name mới nghĩ rằng Chúa Chúa biết Tên con. He knows every hair on y